Hồ Nguyên Lễ và lão cùng là Ngự sử, tuy một người là Ngự sử tả đài, một là người của Ngự sử hữu đài, hai đài bệ thế như nước lửa, nhưng cùng tồn tại trong môn nha môn, đương nhiên là biết nhau.
Lưu Quang Nghiệp kinh ngạc, chợt không ngờ Hồ Nguyên Lễ lại mắng chửi mình, sợ hãi nói:
- Hồ ngự sử! Sao ngươi lại ở đây.
Hồ Nguyên Lễ cả giận nói:
- Bổn quan phụng chỉ đi tuần Chư Đạo, tìm hiểu những việc giết người bừa bãi không hợp pháp của các ngươi! Lưu Quang Nghiệp, ngươi phạm phải huyết án ở Man châu, hại chết bao nhiêu oan hồn, nói ra không hết tội! Bổn quan nhất định tấu lên triều đình, không để Lưu Quang Nghiệp ngươi coi thường vương pháp, đòi công đạo cho thiên hạ, Hồ Nguyên Lễ thề không bỏ qua.
Lưu Quang Nghiệp nghe nói triều đình phái người khác tới giám sát hành tung của họ, trong lòng kinh ngạc, nhưng vừa nghe Hồ Nguyên Lễ lên án như vậy, Lưu Quang Nghiệp không hài lòng, tạm thời kiềm chế sự kinh hoảng trong lòng, nói:
- Hồ ngự sử, ngươi thân là đại thần triều đình, sao lại tin vaò lời ăn nói lung tung, phỉ báng bản quan! Bản quan phụng chỉ phá án, có tội gì chứ? Nghịch tặc mưu phản, ắt phải xử trảm, treo đầu thị chúng, là để bọn chúng sợ hãi, ngươi tự dưng phỉ báng, có bằng chứng gì?