Dương Phàm ở Nam Dương nhiều năm, rắn là sinh vật mà hắn hay gặp, nên không hề sợ hãi. Huân Nhi cô nương gan có vẻ còn lớn hơn hắn, thò bàn tay nhỏ nhắn bắt được con rắn bảy tấc kia, ngắm nghía trong tay một hồi, rồi mới ném con rắn vào trong bụi cỏ xa xa.
Nơi này từng là chiến trường của thổ man và hai tộc Văn Vân, từng bước là cạm bẫy, từng bước là sát khí, mà nay đường đi bằng phẳng, đưa mắt nhìn khắp đều là những cây cỏ dạt dào sức sống, mà ngay cả vết máu trên đường mòn rải đá vụn bên đường cũng đã bị mưa lớn hôm qua gột rửa sạch sẽ.
Hai người sóng vai đi tới, Huân Nhi tò mò hỏi:
- Dương đại ca, vì sao ngươi lại rời khỏi Diêu Châu? Ta nghe nói chiêu an là công rất lớn, rõ ràng là trước khi vị Bùi Ngự sử kia đuổi tới nơi thì ngươi đã thúc đẩy song phương hòa đàm rồi, sao lại đem phần công lao lớn này chắp tay dâng cho y chứ?
- Phần này công lao, ta không thể lấy!