Hai người nói y như là có chuyện như vậy thật, Văn Hạo phụ trách nói cho y quá trình hai bên tiếp xúc và kết quả,Vân Hiên lại đứng một bên dường như tỏ vẻ bất mãn với việc nhượng bộ này, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bực tức làm cho lời Văn Hạo càng nghe càng đáng tin.
Hoàng Cảnh Dung đã nghe lén trước sự thỏa thuận của hai người, cười lạnh ở trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ tưởng thật, còn ra vẻ bất mãn trách cứ bọn họ một phen, lại nghe bọn họ giải thích nỗi khỗ tâm riêng trong lòng, lúc này mới bất đắc dĩ đồng ý.
Văn Hạo và Vân Hiên vừa rời khỏi chỗ Hoàng Cảnh Dung, liền thở phào một cái, diễn loại kịch này, bọn họ thật sự mệt chết đi được. Hoàng Cảnh Dung cùng diễn trò với bọn họ, dường như cũng kiệt sức, sau khi tiễn hai người rời đi y trở lại phòng ngồi xuống, lúc này mới kêu hai người thị vệ bên mình, trốn đến hậu hoa viên.
Hoàng Cảnh Dung rút ra “bài học” của Văn Hạo và Vân Hiên cố ý chọn một tiểu đình trên cao, chung quanh có cây cối thấp thoáng để tránh tai vách mạch rừng.