- Chúng ta phái một đội nhân mã đến trại Hà Bạch giải vây cho nàng. Chủ lực chỉ có thể đi lấy Diêu Phó, chỉ cần chúng ta chiếm được Diêu Châu, trại Hà Bạch tự nhiên sẽ không phải lo. Nếu như còn kéo dài thêm một khắc, toàn tộc của chúng ta sẽ có thể... lâm vào mối nguy hiểm lớn hơn!
Mạnh Chiết Trúc quay về phía Huân Kỳ, thành khẩn nói:
- Ta rất thích Huân Nhi, vì nàng, ta có thể từ bỏ cả tính mạng bản thân. Nhưng bây giờ không phải lúc khoe võ dũng của một mình ta, ta là trưởng tộc, phải có trách nhiệm với người toàn tộc! Nếu như Huân Nhi có chuyện gì... là nam nhân của nàng,ta sẽ lấy đầu Vân Hiên và Văn Hạo để đền mạng cho nàng!
Huân Kỳ cười lớn nói:
- Nói hay lắm! Đây mới đúng là thổ ty chân chính!
Huân Kỳ chậm rãi đứng lên, nghiêm nghị nhìn các thủ lĩnh, trầm giọng nói:
- Mưu đồ của Văn Hạo và Vân Hiên là lãnh thổ và con dân của chúng ta, tên tham quan Hoàng Cảnh Dung tham hơn cả chó sói đói này, lúc ta ở Nhẫm Thũng đã từng xin ta một bức tượng Phật vàng to bằng một người thật. Các ngươi cho rằng, nếu như bây giờ chúng ta xin hàng, sẽ được cái gì?