Nhưng nói thì dễ. Trại này không lớn, cũng không phải là yếu địa quân sự, đã không có thực lực xây dựng như vậy, cũng không cần thiết để người dân mấy đời nghèo khó kia đi xây một tòa thành lũy bằng đá. Tường trại ở đây dùng gỗ trúc và đất đá, dựa vào thế núi mà xây dựng nên, không thể gọi là cao, tác dụng chủ yếu chỉ là phòng ngừa dã thú chui vào.
Dương Phàm lại liên tưởng đến cô nương cõng nước mà hắn từng gặp qua. Có lẽ trong sơn trại xây dựng ở trên cao này không có nước chảy, không có nước nguồn, thôn xóm này có kiên cố thế nào đi nữa, bên trong có lương thực và binh sĩ dồi dào thế nào đi nữa, cũng không thể giữ được lâu dài.
Cửa trại làm bằng gỗ, rất cẩu thả, những vết sứt mẻ cũng không bào cho phẳng. Có thể nhìn ra, cửa trại này vừa mới được sửa chữa lại. Đi vào trong trại, chỉ thấy trong rất nhiều nhiều nhà lụp xụp như đống tro tàn, đòn dông đã cháy khét, vách tường đen sì, cho thấy nơi này ít lâu trước đã gặp một trận tai họa.