- Không có! Lão hán ta đây đến một đồng cũng không có! Nếu như hắn có bản lĩnh thì cứ việc lấy đầu của lão!
La Thư Đạo vẻ mặt đau khổ nói:
- Tiểu chất nào dám bắt người lớn tuổi như người phải giao tiền bạc ra chứ, những lễ vật này tiểu chất đã thay người đem cho rồi, tiểu chất chỉ mong người lớn tuổi như người đừng chọc giận tiểu chất nữa, tiểu chất mời người đến đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngoài ra, lúc đi về gặp phải vị khâm sai, cũng xin người nói chuyện phải khách khí một chút!
Huân Kỳ trừng mắt nhìn hắn không thèm nói gì, La Thư Đạo vái lạy mà nói:
- Ông lão à, tiểu chất cầu xin người đó, xin người cứ đi mà xem những lão huynh đệ đã chết đi của người, phía trên ngôi mộ đã mất hơn nhiều năm qua của cha tiểu chất, hãy giúp tiểu chất chuyện này, chức đô đốc này của tiểu chất cũng không dễ dàng chút nào cả!
- Ngươi…xem chút tiền đồ của nhà ngươi này!
Huân Kỳ thích nghe những lời ngọt ngào chứ không thích bị lớn tiếng, nghe La Thư Đạo nói những lời như thế, cũng không tiếp tục nổi nóng nữa, lão thở dài nói:
- Lão hán không so đo với nhà ngươi, ngươi nói đi, khi nào mới chịu thả lão trở về? Ở chỗ của nhà ngươi toàn mùi hôi công sự, lão hán không quen.
La Thư Đạo cười nói:
- Nhìn cách mà người nói, lão muốn đi thì cứ việc đi, tiểu chất còn dám ngăn cản người nữa sao?
- Được!
Huân Kỳ quay đầu lại hô:
- Con gái, gọi Trần thúc của con lên đây, chúng ta đi nào.
La Thư Đạo khẩn trương ngăn y lại nói:
- Đừng đừng đừng, ông lão ơi, thế nào thì người cũng có thể mời Hoàng ngự sử dùng bữa cơm nữa cơ chứ, kính người ly rượu rồi hãy đi.