- Liệu lang trung có tiện ra ngoài để nói chuyện hay không?
Hứa Hậu Đức nói với Dương Phàm một câu, không đợi y đáp trả, liền đi ra phía bên ngoài sảnh.
Dương Phàm ở sau hắn, đi về phía một cái cây lớn của khu vườn, hỏi rằng:
- Điện hạ phái ngươi đến sao?
Hứa Hậu Đức không trả lời, mà xoay mình trở lại, tung một đòn thật mạnh.
Xem ra Hứa Hậu Đức này còn là một tay giỏi võ, quả đấm như mang theo sức gió, gào thét mà tiến tới, nhưng đáng tiếc Dương Phàm ở trước mặt y không cần nhìn, chân phải nhanh chóng bước lên khỏi mặt đất một chút, thân mình ngửa ra sau, quả đấm chệch đi một li, trượt ngang qua khỏi chóp mũi của hắn. Hứa Hậu Đức đạp bước tiến lên, khuỷu tay cong lại đánh tới yết hầu của Dương Phàm.
Hai tay Dương Phàm vung ra cùng lúc, vừa giữ vừa vặn, vung ngay ra hướng bên ngoài, Hứa Hậu Đức liền đứng không vững, thân mình quay vòng vòng, ngã nhào một phát xuống mặt đất.