Lý Chiêu Đức nói chuyện với Võ Tắc Thiên khoảng nửa canh giờ, sau đó lão liền rời khỏi hoàng cung, đồng thời còn mang theo một thánh chỉ, tuyên bố Dương Phàm sẽ đảm nhiệm chức tuần phủ đại sứ, đi tới các đạo tuần tra lưu nhân. Thánh chỉ này của Dương Phàm là sắc thư chính thức.
Không qua Trung thư môn hạ, ý chỉ của Hoàng đế cũng có hiệu lực tương tự, bởi vì hãn hữu lắm mới có vị quan địa phương dám kháng chỉ. Tuy nhiên không qua Trung thư môn hạ, thánh chỉ đó về mặt pháp lý lại không hợp pháp, gọi là sắc chỉ sẽ có chút danh bất chính ngôn bất thuận.
Đường Trung Tông sau này từng không thông qua Trung thư môn hạ, tự mình hạ chỉ phong quan, tuy nhiên sắc thư đó không dám dùng bình phong, đổi thành tà phong để phân biệt. Chữ ‘sắc’ cũng không dám viết bằng bút mà đổi sang dùng mực. Kết quả những viên quan bị phong kia sẽ bị mọi người gọi là “quan tà phong”, cuối cùng có phần không đúng lý hợp tình lắm.