- Vạn trung thừa, không được, không được! Nơi này có nhiều người già yếu mẹ goá con côi, có nhiều người già trên bảy mươi tuổi, sao có thể làm gì được? Mà có nhiều đứa nhỏ mới sinh, là vô tội. Vạn trung thừa, hạ quan xin Vạn trung thừa giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần không được giết!
Vạn Quốc Tuấn nhíu nhíu mày, chỉ nghe ở thượng đường toàn tiếng kêu khóc, tiếng mắng chửi, mà thái độ của huyện lệnh và nhất đám thuộc hạ huyện Ngọc Sơn rõ ràng là như nhau, cũng hiểu lúc này hắn không nên đại khai sát giới, liền đảo tròng mắt, giọng hòa hoãn nói:
- Một khi đã như vậy, bản quan sẽ tỉ mỉ điều tra thêm, đầu đảng tội ác là quyết không thể tha đâu đấy.
Hồ Huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nói:
- Đa tạ trung thừa khai ân, đa tạ trung thừa khai ân.
Vạn Quốc Tuấn nói: