- Vạn trung thừa, Lưu nhân này đang rất an phận ở Lĩnh Nam, bọn họ sau khi bị đày đến Lĩnh Nam đã được bản Đô đốc bố trí nơi ở, lập thành thôn trang, an phận thủ mình, không gây chuyện sinh sự. Trung thừa từ kinh thành xa xôi đến đây, sợ là đã nghe phải lời đồn nhảm gì rồi!
- Hoàng đô đốc!
Vạn Quốc Tuấn đang cười, nhưng cười vô cùng dọa người, dù là Hoàng Sĩ Thân tổng đốc một phương, quyền cao chức trọng, nhìn thấy nụ cười không giận tự uy kia của hắn, trong lòng cũng lạnh run.
- Hoàng đô đốc dám đảm bảo cho bọn họ không? Ha hả, chỉ cần Hoàng đô đốc ngươi dám nói một câu bọn họ không có oán thán gì đối với triều đình, càng không có lòng mưu phản, vậy thì Vạn mỗ sẽ lập tức đi ngay, không còn đề cập tới việc này nữa, thế nào?