Những người này, chưa trải qua nhiều cảnh đời, đối với bọn họ căn bản không cần dùng đại hình, chỉ cần thẩm vấn riêng biệt, thêm chút đe dọa, các phạm nhân không có cách nào thông đồng bịa đặt khẩu cung liền bị moi hết toàn bộ bí mật.
Trong Hình bộ cũng không phải là một khối bền chắc, có người tham lợi đã đem chứng cứ rành rành của Vương Hoằng Nghĩa tiết lộ cho người của Ngự Sử Đài. Vạn Quốc Tuấn vội vàng từ Đại Lý Tự chạy về Ngự Sử Đài, khi biết được tin này, trong lòng hoang mang. Y biết Vương Hoằng Nghĩa không cứu được nữa rồi!
Nếu Vương Hoằng Nghĩa rơi vào tay người khác, hoặc là y vẫn còn có thể gây áp lực cho đối phương thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì. Thế nhưng đối phương lại là Hình bộ, bọn chúng lại bỏ qua cơ hội chèn ép Ngự Sử Đài hay sao? Đặc biệt là người chủ thẩm vụ án này là Dương Phàm, người này đã từng là tù nhân của Ngự Sử Đài, hận Ngự Sử Đài đến tận xương, hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung.
Vạn Quốc Tuấn hít thở nhè nhẹ, nói như bị đau răng: