Say Mộng Giang Sơn

Chương 48: Đẩy “núi thịt”


Chương trước Chương tiếp

Lời này của gã lực sĩ vừa thốt ra thì lập tức đám khán giả đồng thanh ồ lên “một tiếng”. Dương Phàm năm nay mới mười bảy tuổi, thân hình cao dài, dung mạo tuấn tú chẳng khác nào một vị cô nương, trông chẳng có vẻ gì là sẽ chịu nổi một cú huých của gã lực sĩ hộ pháp kia cả. Gã lực sĩ kia có cái đùi còn to hơn cả hông của Dương Phàm, thi đấu như vậy liệu có công bằng không? Đây vốn dĩ là chỉ có một bên chiếm ưu thế hoàn toàn.

- Vô sỉ! Vô sỉ! Quá vô sỉ rồi! Ngươi còn có mặt mũi thách đấu một tay thiếu niên vắt mũi chưa sạch ư?

Đám người Sở Thiên Ca còn chưa lên tiếng thì những nha hoàn đằng sau gã lực sĩ đã vội la ó phản đối rồi. Coi cậu thiếu niên xinh xắn đáng yêu thế kia, họ chỉ hận một nỗi không thể cắn cho cậu một cái cho bõ....thích, nếu một cậu thanh niên đẹp trai mà bị cái gã bị thịt này chà đạp thì đúng là vô cùng đáng tiếc!

Đám thị nữ xắn quần xắn áo đồng loạt hùng hổ hô to:

- Vương Như Phong, ngươi đúng là vô liêm sỉ! Tiểu lang quân người ta mới từng này tuổi, ngươi lại đi khiêu chiến với người ta, đúng là không biết xấu hổ!

- Họ Vương kia, sợ thì nhận thua luôn đi cho rồi, lại còn bày đặt làm cái chuyện mất mặt như vậy nữa!

Vương Như Phong đứng hàng thứ hai, bởi vậy nên những người quen biết gã bình thường đều gọi gã là Vương Nhị, trong tình thế hiện tại, đám nô tỳ trong phủ mấy vị phu nhân không ai bảo ai đều đồng loạt quay lưng lại với gã để bảo vệ cho tiểu tử Dương Phàm kia, không chút e dè mà gọi thẳng cả tên họ của gã ra. Đám huynh đệ của Sở Thiên Ca vốn định mở miệng phản đối, thấy đám người này “nội bộ lục đục” thì cũng không lên tiếng nữa.

Vương Như Phong nghiến răng, đôi má núng nính những thịt là thịt của gã cương lên, cổ họng khẽ vang lên những tiếng rên khe khẽ, nhìn chằm chằm cười lạnh nhìn Dương Phàm đang cười ha ha.

Dương Phàm sờ sờ ót, ngại ngùng nói:

- Nếu vị đại thúc này đã muốn tỷ thí, vậy...ta cũng thử xem sao.

Sở Cuồng Ca nhảy vọt tới bên hắn, lo lắng hỏi:

- Gã này thân hình to lớn cường tráng như vậy, đệ có đấu lại được không đó?

Dương Phàm nhìn “núi thịt” Vương Như Phong sừng sững trước mặt, mặt Vương Như Phong đầy vẻ hung ác dữ tợn, đang cười gằn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Dương Phàm chỉnh lại đai hông, dõng dạc nói:

- Ta nghĩ... chắc là không có vấn đề gì đâu, vị đại thúc này mặt mũi hiền lành lương thiện thế kia, chắc sẽ không dồn ta vào chân tường đâu.

Trước mặt Sở Cuồng Ca, Dương Phàm luôn tỏ ra mình là một cậu thiếu niên hết sức chất phác ngây thơ, Sở Cuồng Ca đương nhiên không tin hắn ngốc, thấy Dương Phàm dũng cảm như vậy thì đoán tiểu tử này hẳn là trong đầu đã có suy tính nên cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nói:

- Được, vậy đệ cẩn thận một chút, lên đi.

Dương Phàm nói:

- Không vội, Sở đại ca, tiểu đệ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo.

Sở Cuồng Ca nói:

- Nói đi.

Dương Phàm có chút xấu hổ, ngượng ngùng hỏi:

- Xin hỏi một chút, trong trận đô vật, được làm gì và không được làm gì? Thế nào mới được coi là thắng, thế nào bị tính là thua?

Sở Cuồng Ca:

-...

Vương Như Phong:

-....

Những người có mặt tại đó:

-...

- E hèm, đô vật này ấy mà, gần như là tất cả các bộ phận trên cơ thể đều có thể sử dụng, cổ, vai, bàn tay, cánh tay, ngực, bụng, eo, đầu gối, chân hay toàn bộ chân đều được...

Trước mắt bao người, Sở Cuồng Ca vẫn không ngại chỉ bảo cho Dương Phàm:

- Đệ có thể đẩy, quẳng, bắt, kéo, tránh, ấn, ngáng chân. Không được nắm vào bộ phận dưới thắt lưng đối phương, không được túm tóc, túm tai, không được véo, đánh, đá, đạp đối phương.

Còn nữa, lúc giao đấu tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi sân đấu, trừ hai chân ra, bất kì bộ phận nào khác vượt ra khỏi khu vực đó đều bị tính là thua. Nếu cả hai người cùng bị ngã thì kẻ nào ngã xuống trước thì kẻ đó thua. Nếu đệ có thể đẩy, ôm hoặc ngáng cho đối phương ngã xuống thảm thì được coi là toàn thắng.

Sở Thiên ca ngẫm nghĩ một chút, lại hạ giọng nói:

- Đệ chưa từng luyện qua đô vật, thân hình lại yếu ớt thế kia, đây đúng là một điểm yếu, thế nhưng bù lại đệ lại có thân thủ linh hoạt, có thể dễ dàng né tránh, kéo dài được thời gian thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu thực sự không thể đấu lại được thì lập tức nhận thua ngay, đừng để bị ném ra ngoài sân đấu rồi, lúc ấy thì mất mặt lắm đó.

Thấy trước sân đấu Sở Cuồng Ca vẫn chỉ bảo tận tình từng li từng tí cách đô vật cho Dương Phàm, Vương Như Phong thực sự không biết phải nói gì nữa.

Một tiểu nha hoàn áo xanh căm phẫn nói:

- Vương Như Phong, người ta căn bản không hiểu đô vật là gì, ngươi còn không biết xấu hổ mà đi thách đấu với người ta ư?

Thấy Vương Như Phong đỏ bừng mặt, gã lực sĩ đứng bên mới thua cuộc ban nãy lên tiếng:

- Im miệng đi, nam nhi Đại Đường ta có kẻ nào không biết đô vật? Tiểu tử này làm bộ làm tịch như vậy, rõ ràng là sợ không dám nghênh chiến nên cố tình ra vẻ thôi, nói kẻ đáng xấu hổ phải là hắn mới đúng!

Lúc này, Dương Phàm đã hiểu rõ các quy tắc đô vật, chậm rãi bước vào trong thảm đấu. Tiếng la ó hò hét bỗng ngưng bặt. Dương Phàm không cởi đồ mà chắp tới hướng về phía Vương Như Phong, nói:

- Tiểu tử Dương Phàm xin được Vương tráng sĩ chỉ giáo.

Vương Như Phong hét lớn một tiếng:

- Được! Đến đây!

Vương Như Phong giống như một con gấu bự nhằm thẳng hướng Dương Phàm xông tới. Đám người đang vây quanh gần như nín thở, trong mắt họ, thắng thua đã được định đoạt, điều mà họ lo sợ bây giờ không phải là Dương Phàm sẽ bị thua mà là cảm thấy xót xa khi một thiếu niên tuấn tú như vậy lại bị “núi thịt” Vương Như Phong kia đè dẹp lép như một cái bánh.

Thiên Ái Nô thừa lúc mọi người đều chú ý tới trận đấu lặng lẽ tới khu vực trướng lũy, vỗ vỗ đầu con báo, mệnh cho nó trở về khu vực trướng lũy rồi khoan thai bước theo sau.

Diêu phu nhân thấy cậu thiếu niên anh tuấn này lên võ đài thì không khỏi ngạc nhiên nói:

- Ôi, một cậu bé tuấn tú như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Nhị nhà ta chỉ cần một tay là có thể hất văng cậu ta ra khỏi sân đấu rồi.

Vị phụ nhân bên cạnh e thẹn giấu mặt sau ống tay áo, cười nói:

- Thoạt trông thì có vẻ yếu ớt đấy, giống như là một chú chim non đáng yêu vậy, nếu muội thích hắn rồi thì mau bảo Vương Nhị nương tình tha cho hắn một lần này đi.

Diêu phu nhân nói:

- Chim non thì có gì ngon, trông thì ngon mắt đấy nhưng mà có được tích sự gì đâu, phải dùng canh “gà trống” chính hiệu mới bổ gân bổ cốt.

- Hì hì, vậy là muội không biết rồi, chim non mới là cực bổ đó.

- Thôi đi, “làm” chả đến nơi đến chốn, lúc ấy mới khổ.

Diêu phu nhân nói xong, đôi mắt long lanh liền liếc về phía Sở Cuồng Ca lúc nào cũng kè kè bên Dương Phàm.

- Sống không sợ Kinh Triệu Doãn, chết không sợ Diêm La Vương!

Coi kìa, từng múi cơ trên người đều dũng mãnh như vậy, nếu được cánh tay vạm vỡ tráng kiện đó ôm vào ngực thì đúng là...

Hai chân Diêu phu nhân theo bản năng xoắn lấy nhau, mặt nàng thoáng ửng hồng.

Liễu Quân Phan đứng ở bên ngoài nhưng vẫn nghe được động tĩnh bên trong, nghe được cuộc trò chuyện của hai vị phu nhân này thì trong lòng thầm rủa: “Đúng là ả đàn bà vô sỉ! Ả “đói khát” như hùm như sói, càng ngày càng khó chiều, lại còn chê ta bất lực ư? Ả bước vào cái tuổi đòi hỏi mãnh liệt nhất của người phụ nữ, đàn ông nào mà chiụ nổi ả?”

Liễu Quân Phan đang nghiến răng chửi rủa thì bỗng tiếng một cô nương vang lên:

- A! Đây chẳng phải công tử Liễu gia hay sao?

Liễu Quân Phan quay đầu nhìn lại, trước mặt gã là một thiếu nữ đầu đội mũ gấm, mặc một chiếc áo cổ lật hẹp tay, chân đi một đôi hài da hươu nhỏ. Với hàng lông mày lá liễu mỹ lệ, làn da nhuận hồng mịn màng như ngọc, nàng xinh đẹp tựa một đóa phù dung, gã vừa mừng vừa sợ, nói:

- Hạ Hầu cô nương! Sao nàng lại ở đây?

Lúc này trên thảm đấu, Vương Như Phong hét lớn một tiếng, lại tiếp tục nhằm thẳng mà Dương Phàm hùng hổ nhào tới, hai cánh tay kẹp chặt, từng ngấn thịt trên người gã cuộn lên, coi bộ chỉ cần bị gã ôm lấy thì Dương Phàm sẽ tắc thở mà chết.

Dương Phàm không chọn cách giống như Sở Thiên Ca ban nãy là trực tiếp va chạm với gã lực sĩ, bởi sự chênh lệch thể trọng là quá rõ ràng. Võ công có thể khiến cho con người ta trở nên tráng kiện, linh hoạt, nhưng lại không thể khỏa lấp được sự chênh lệch về trọng lượng. Trên người Dương Phàm có võ công, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới cách tự làm tổn hại thân thể như vậy để đối phó với “núi thịt” kia.

Nhưng hắn cũng không thể sử dụng món võ nghệ quá cao siêu trước mắt bao nhiêu người như vậy. Khoảnh khắc hai cánh tay to thô của Vương Như Phong sắp khép lại thì hai chân hắn nhanh như cắt đưa ra, vậy là có thể tránh được. Đây là lần thứ ba hắn tránh đi mà không phản công. Đám lực sĩ không ngớt hô hào cổ vũ cho Vương Nhị.

Theo đánh giá của Vương Như Phong, so với Sở Cuồng Ca, gã căn bản không cần giở kĩ thuật gì với tên tiểu tử này cả, gã chỉ cần ôm siết một cái thì có thể ném bay hắn ra khỏi sân đấu rồi. Nhưng kết cục thì đòn tam kích (một đẩy, một va, một ôm) của gã đều bị Dương Phàm dựa vào thân thủ linh hoạt mà dễ dàng tránh được, bởi thế nên gã lực sĩ không khỏi sốt ruột.

Trước đòn tam kích này, Dương Phàm đã bị gã lực sĩ dồn tới mép thảm. Vương Như Phong mừng thầm trong lòng, hùng hổ nhào tới, thừa lúc Dương Phàm đang trên đà lùi chân liền ôm chặt lấy hắn, lúc này Dương Phàm đã bị bức đến góc thảm, Vương Như Phong cười gằn một tiếng, bàn tay hộ pháp của gã chộp tới.

Ý đồ của Vương Như Phong là muốn kéo đai lưng Dương Phàm hòng ném văng hắn ra khỏi sân đấu.Thực ra Dương Phàm chỉ muốn xem xem kỹ thuật đô vật của gã như thế nào, giờ phát hiện gã lực sĩ này ngoài cái thân xác lực lưỡng đồ sộ ra thì kỹ thuật và tốc độ đều chẳng ra gì nên hắn cũng chẳng muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với gã nữa mà bắt đầu ra tay.

Lúc này Dương Phàm vẫn không để lộ mình có võ công, hắn quay tít một vòng, thân hình trơn trượt như bôi dầu, bàn tay của Vương Như Phong lướt theo vạt áo của hắn, khi người hắn dừng lại thì bàn tay gã cũng chững lại đúng như những gì hắn dự tính. Khi Vương Như Phong còn chưa kịp phản ứng thì Dương Phàm bất ngờ chìa tay ra, chỉ cần khẽ hích nhẹ một cái, mượn chính sức của Vương Như Phong để đẩy bay cái tảng thịt ục ịch nặng nề là gã ra khỏi sân đấu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...