Ba người giam trong ba gian, bọn họ theo thứ tự là Tể tướng Tô Vị Đạo, Tể tướng Trương Tích, Tể tướng Thôi Nguyên Tống.
Thôi Nguyên Tống ngồi ở đó ngây ra như phỗng.
Phong chức tể tướng còn chưa tới nửa năm thì đã bị bỏ tù, rốt cục cũng không thể thoát khỏi lời nguyền không được chết một cách yên ổn của tể tướng đại Chu. Nghĩ đến lúc phong chức ước nguyện thỏa mãn, nghĩ đến y còn vọng tưởng có thể leo đến vị trí “ Chủ tọa chấp bút”, Thôi Nguyên Tống liền muốn khóc.
Trương Tích ngồi trên chiếc giường cỏ, quay mặt vào đường, có cảm giác như Đạt Ma ngồi đối diện tường, chỉ có điều không biết y ngồi nhiều năm, có thể lưu lại bóng dáng trên tường nhà lao, ngộ ra bản chất Phật gia.
Trương Tích như vậy hoàn toàn là bởi vì hổ thẹn gặp bằng hữu.
Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống là y khai nhận tội, hai người lúc trước cũng là y dụ dỗ, chính xác mà nói, hai người này không có ý định nhận hối lộ, vì nhận đồ của y nên phải giúp y tạo thuận lợi cho bọn quan viên, thực tế là cùng làm tể tướng, không muốn đắc tội y. Kết quả là y vừa vào đại lao liền khai luôn hai người ra, thực sự làm việc không khéo, sao còn mặt mũi gặp lại cố nhân.