Say Mộng Giang Sơn

Chương 474: Phùng Tiểu Bảo


Chương trước Chương tiếp

Trong thiện phòng của phương trượng chùa Bạch Mã tràn ngập nồng đậm mùi rượu, vài hòa thượng ở bên ngoài vô tình ngửi thấy mùi rượu sực nức đó cũng không lấy làm lạ, Hoài Nghĩa đại sư không rượu không vui. Chỉ cần có lão ở trong miếu, nào có lúc nào không uống rượu.

Thi thoảng trong thiện phòng còn vang lên tiếng va chạm, có khi như tiếng bình rượu bị đập vỡ, có khi lại giống như tiếng miếng gỗ bị ném ra, vài hòa thượng bên ngoài vô tình nghe được cũng vẫn không lấy làm lạ, Hoài Nghĩa đại sư uống rượu có lúc nào không say chứ.

Ngửi thấy mùi rượu, nghe tiếng va chạm, hòa thượng giả hiểu ý cười, nghênh ngang rời đi, hòa thượng thực bắt hai tay thành chữ thập, lòng thầm ám niệm:
- Tội lỗi! Tội lỗi!
Nếu là Nhất Trọc đạo nhân nghe được sẽ cười lạnh từ đáy lòng:
- Đây là quốc sư Đại Chu của các ngươi đấy. Hộ pháp Phật môn, ta nhổ vào! So với đạo môn ta thì còn kém xa lắc!

Trong thiện phòng, Hoằng Lục đang quỳ lạy không được thoải mái như hòa thượng thật, hòa thượng giả và đạo sĩ thật kiêm hòa thượng giả Khinh Tùng kia. Y quỳ dưới đất, sợ hãi đến cả người run rẩy, trên mặt, dấu năm ngón tay sưng phồng lên, bây giờ đã tê dại đi không còn cảm giác nhưng y vẫn không dám giơ tay sờ thử.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...