- Lang trung, Thượng thư mời ngài xem qua.
Trong phòng còn mấy Tiểu lại đang phê công văn, lời nói và cử chỉ của A Nô đều rất đúng quy củ, Dương Phàm cũng gật đầu, không thể hiện chút thái độ đặc biệt nào với nàng trước mặt bộ hạ. Hắn dặn dò tiểu lại vừa hỏi ý kiến vài câu, sau đó đứng dậy rời Thiêm áp phòng, đi tới chỗ Đậu Lư Khâm Vọng.
- Nguyên Phương tới rồi, ngồi chút đi.
Hình bộ Thị lang Đào Văn Kiệt đã ở trong phòng Đậu Lư Khâm Vọng, Đậu Lư Khâm Vọng tươi cười chân thành mời Dương Phàm ngồi xuống, nói mấy câu hỏi han, rồi đuổi hết tả hữu, vội quay về chính đề, nghiêm nghị nói với hắn:
- Nguyên Phương, giờ đã là tháng giêng rồi. Ngươi xem khi nào chúng ta phát động thì thỏa đáng.
Đào Văn Kiệt lập tức lên tiếng:
- Một đám ác quan Ngự Sử đài kia chưa ngã vẫn là họa lớn trong triều. Lý tướng công rất quan tâm đến chuyện này, bên phía Công chúa điện hạ cũng đã hỏi thăm vài lần.
Dương Phàm cũng biết bọn họ gọi mình đến để bàn bạc chuyện này, mặc dù trong ba người, chức quan của hắn thấp nhất, nếu các triều thần quyết tâm khai hỏa trận chiến với đám ác quan này, hoàn toàn không cần sự đồng ý của hắn. Nhưng vũ khí mà họ tấn công Ngự sử đài lại chính là Hình bộ, mà trong phân công của ba người ở Hình bộ, thì hắn chính là nắm đấm đầu tiên.
Bởi vậy, nếu hắn không đồng ý sẽ không thể tùy tiện ra tay được. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ thúc giục hắn, nhưng hắn vẫn lấy cớ chưa tới thời cơ tốt nhất để trì hoãn, hôm nay Đậu Lư Khâm Vọng và Đào Văn Kiệt cũng chưa trông mong hắn sẽ đáp ứng luôn, bọn họ đã chuẩn bị một loạt lý do thoái thác, tính toán nếu Dương Phàm tiếp tục cự tuyệt sẽ thuyết phục kiên trì.
Nhưng hôm nay thực sự rất kỳ quái, hai người vừa mở đầu, Dương Phàm đã mỉm cười nói:
- Từ khi hạ quan tiếp nhận nhiệm vụ này vẫn đang đợi cơ hội. Ta nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vậy bắt đầu thôi!
Lúc này Dương Phàm đáp ứng rất sảng khoái, khiến cho Đậu Lư Khâm Vọng và Đào Văn Kiệt sửng sốt. Đậu Lư Khâm Vọng giật mình, lập tức hưng phấn hỏi lại: