Nhìn bóng dáng Dã Hô Lợi đằng xa, Mã Kiều vỗ vai Dương Phàm, kích động nói:
- Phàm huynh đệ, chi bằng chúng ta cũng nhân cơn tửu hứng, đi giục ngựa thưởng tuyết nào. Thuật cưỡi ngựa của ta hiện giờ cũng không kém gì ngươi đâu.
Dương Phàm cười nói:
- Hạng người đến chữ đại còn không biết như huynh thì đừng có học đòi làm sang, học theo lối ngâm phong thưởng tuyết của bọn nhà nho nghèo kiết đó. Hiếm khi mới về thành một chuyến, còn không về bồi tiếp chị dâu nhiều nhiều một chút đi.
Sở Cuồng Ca nắm cương ngựa đi tới, nói với Dương Phàm:
- Nhị Lang phải về phủ thật sao?
Dương Phàm nói:
- Đệ còn có việc, phải đi đến một nơi. Nếu Sở đại ca hôm nay không ra khỏi thành, không ngại thì đến chỗ Kiều huynh đệ ngồi chơi trước, tối nay cùng đến phủ của đệ, chúng ta lại say sưa một phen.
Sở Cuồng Ca cười nói:
- Đệ đã có việc, ta cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Ta đến Quy Nhân phường gặp mấy huynh đệ cũ. Mọi người gặp nhau, sao thiếu được buổi tiệc rượu, tối sẽ ở lại đó.
Mấy người nói cười vài câu. Sở Cuồng Ca và Ngụy Dũng, Lê Đại Ẩn bèn cáo từ đi đến Quy Nhân phường. Lữ Nhan và Cao Sơ thì ai về phủ nấy. Mã Kiều thấy Dương Phàm có việc, bèn phấn khởi quay về Tu Văn phường "tiểu biệt thắng tân hôn".