Tư Đồ Lượng lạnh lùng nhìn ra ngoài, hơi nghiêng người, thấp giọng nói:
- Có cần tiểu nhân đi giết hắn không?
Khương công tử thản nhiên nói:
- Giết hắn thì có ích gì? Bổn công tử chưa từng làm những chuyện vô bổ thế.
Tư Đồ Lượng nói:
- Nhưng, a Nô vì hắn…
Khương công tử mở to mắt, ánh mắt rét lạnh, Tư Đồ Lượng vội vàng im miệng không nói.
Khương công tử lạnh lùng liếc nhìn y một cái, lại từ từ nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói:
- Người nào không tin không lập! Bổn công tử nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tất làm được.
Tư Đồ Lượng cúi đầu nói:
- Vâng.
Tư Đồ Lượng miệng thì trả lời như vậy, nhưng con mắt lại khẽ chuyển động.
Thích a Nô, lại đâu phải chỉ một mình Khương công tử?
Khương công tử thích sạch sẽ, vả lại, mắt cao hơn trán, trước đây y chưa phát hiện ra mình đã thật sự thích A Nô, cho dù có phát hiện, tình yêu của y cũng là khác loại, hắn chỉ cần để A Nô hầu hạ bên cạnh y là hài lòng rồi, hoặc là..y thích một loại tình yêu say đắm và thỏa mãn trên tinh thần, bất cứ sự tiếp xúc nào trên thể xác đều là dơ bẩn hết.