Trở về gian nhà chính ở trước phòng ngủ, Đào Mai và Dương Tam Tỷ đã chuẩn bị sẵn nước và dụng cụ rửa mặt, hai người rửa mặt thay y phục, chuẩn bị dùng bữa sáng. Tiểu Man vừa rửa mặt vừa nói:
- Lang Quân, có muốn thiếp hôm nay đi một chuyến đến am Tịnh Tâm không? Nói thế nào thì, muội và nàng ta cũng coi như là đã từng kề vai chiến đấu, có chút tình hương khói. Hơn nữa, bọn muội đều là phụ nữ, có nhiều lời dễ nói hơn.
Dương Phàm đang đánh răng, nghiêng đầu nghĩ ngợi, miệng dính đầy bọt nói:
- Hay là thôi đi, cô ấy không bỏ đi là đã có hy vọng lớn rồi. Tâm tư A Nô rất nhạy cảm, nếu để muội ra mặt, khó đảm bảo cô ấy sẽ không cho rằng ta thiếu quan tâm đến cô ấy, việc này không vội, vẫn cứ để ta đi thì hơn.
Tiểu Man nói:
- Ừm, thế thì hôm nay muội cứ đến cửa hàng xem thử.
Dương Phàm nói:
- Được! Muội cứ làm việc của muội, có điều đừng vất vả quá mức, lại mệt người.
Nói đến đây, Dương Phàm mỉm cười vụng trộm, ra vẻ thần bí nói với Tiểu Man:
- Muội muốn kề vai tác chiến cùng A Nô, sau này còn có cơ hội mà.