Lúc hừng đông, thuyền dừng ở bên hồ Thiên Tân Kiều, dập dềnh theo đầu sóng, tựa như bộ ngực tròn đầy cao vút của Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa khoan khoái tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Dương Phàm đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt rất sáng.
Hắn đang ngồi, có vẻ như đã ngồi như vậy cả một đêm.
Thái Bình công chúa thấy tình hình trong thuyền như vậy, liền kinh ngạc thở hắt ra, vội vàng đứng lên, áy náy nói:
- Ngươi...cứ như vậy.... Một đêm không ngủ sao?
Dương Phàm cười cười, nói:
- Thỉnh thoảng không ngủ thì có sao đâu.
Hắn tĩnh lặng, lại nói:
- Ngươi nghe đi, đầu cầu, trên đường, thật ra có rất nhiều người cũng không ngủ, giờ mới bắt đầu về nhà.
Thái Bình công chúa đau lòng nói:
- Nhưng hôm nay ngươi còn có việc phải làm ở nha môn mà.
Dương Phàm cười:
- Cũng không sao, thật ra bâu giờ ở nha môn ta thanh nhàn hơn bất cứ ai, ta có thể ngủ bù bất cứ lúc nào, sẽ chẳng có ai tới làm phiền ta đâu.
Thái Bình công chúa không nhịn được cười nói: