Cứ nhìn Thái Bình Công chúa lúc này so với hình tượng cao cao tại thượng, tất cả mọi chuyện đều nắm chắc trong lòng bàn tay trước kia, quả thực là một trời một vực. Bây giờ. nàng …cực kỳ yếu đuối, tựa như một tiểu tức phụ đáng thương bị bắt nạt.
- Cho nên, người tìm ta đến, muốn ta uống rượu với người phải không?
- Ừ…
Thái Bình Công chúa tiếp tục cúi đầu, cụp mắt phát ra tiếng ừ khẽ từ cuống mũi đầy dịu dàng.
Dương Phàm nói:
- Người nói sai rồi! Làm cũng sai!
- Cái gì?
Thái Bình Công chúa nhướn mắt, hơi hoang mang nhìn hắn.
Dương Phàm gằn từng tiếng:
- Không phải ta cùng người uống rượu, mà là người cùng ta uống rượu. Hiểu chưa?
Thái Bình Công chúa kinh ngạc hỏi:
- Có gì khác nhau?
Dương Phàm không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu.
Lúc này, bàn tay Dương Phàm đã trườn thật sâu vào trong mà nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi non mịn như đậu hũ của nàng. Tay hắn rất dịu dàng, âu yếm chẳng khác nào bàn tay của tình nhân, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, sắc bén như sói.
Sự tương phản lớn như thế, Thái Bình Công chúa nhìn thấy lại có hiệu quả đặc biệt.