Đêm thất tịch buông xuống, ánh trăng không tính là sáng tỏ, nhưng hai người vẫn chưa thắp đèn, cũng không gọi nha hoàn cùng tùy tùng, mà yên lặng sóng vai bước chậm trong bóng đêm, ôn nhu thì thầm.
Đến một bụi hoa tươi nở rộ, chỉ cảm thất hương thơm xong vào mũi, tâm thần sảng khoái, Dương Phàm liền lôi kéo Tiểu Mạn ngồi xuống giữa bụi hoa. Tiểu Mạn đang muốn cùng Dương Phàm ngồi xuống ghế đá bên cạnh, lại bị Dương Phàm ngồi xuống trước giơ tay lôi kéo nàng ngồi xuống trong lồng ngực của hắn.
Tiểu Mạn đối với Dương Phàm thật sự là nhu tình như nước, ta lấy cái ta cần, Bờ mông ngồi xuống trên đùi Dương Phàm, chỉ một thoáng xấu hổ, hai tay đã vòng qua cổ hắn
Dương Phàm một tay nắm cả vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Mạn, một tay sờ nhẹ nhàng trên đùi trắng mịn mà rắn chắc của nàng nói: