- Đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi. Giờ huynh đã báo được thù, lại tìm được muội rồi, ông trời thật là có mắt...
Nói tới đây, Dương Phàm hơi ngừng lại, thoáng chút do dự, khẽ nói:
- Nữu Nữu...
- Vâng?
- Muội muốn ta gọi muội là Nữu Nữu hay là Tiểu Man?
Tiểu Man nhìn hắn, bỗng sực hiểu ra rồi hoang mang cúi đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ. Nàng cần phải đá lại cái quả bóng cao su này cho hắn mới được. Bất chợt nảy ra một ý, khiến cho hai mắt nàng sáng lên hỏi:
- Vậy... huynh muốn muội gọi là a huynh hay là lang quân?
Dương Phàm suy tư một lúc rồi nói:
- Muội còn nhớ đêm hôm đó muội cùng ta tế bái song thân dưới ánh trăng không?
Tiểu Man khẽ gật đầu.
Dương Phàm kín đáo nói:
- Lúc ấy ta có một tâm nguyện, muốn cùng nương tử của mình sống đến đầu bạc răng long, muốn tìm em gái của mình về, mãi mãi không rời xa nhau. Hiện tại nương tử biến thành em gái, em gái lại biến thành nương tử, ta cũng không biết nên làm thế nào nữa... Muội... nguyện ý làm em gái hay là làm nương tử của ta?
Tiểu Man chờ một lúc lâu vẫn không nghe được lời mình muốn nghe, không khỏi có chút thất vọng, tức giận nói: