- Lại có chuyện này sao?
Mã Kiều khẽ gật đầu:
- Không sai, tể tướng tiền môn quan cửa thất phẩm, huống hồ là nhũ mẫu của Thái Bình công chúa, vì mối quan hệ đó, ít có người dám mạo phạm ả, vì vậy, Mạt phường chính liền khuyên Tô phường chính không nên kiếm chuyện không đâu.
Dương Phàm chau mày nói:
- Ả họ Diêu đó…chắc sẽ không ở giữa gây khó dễ chứ. Hynh nghĩ xem, cái tên họ Liễu đó nếu như hủy bỏ cuộc hôn nhân này, chẳng phải được dịp chuyên tâm phục vụ ả sao?
Mã Kiều cười nhạt:
- Cho dù tên họ Liễu đó thành thân rồi, còn không phải là bị ả họ Diêu đó muốn lúc nào thì gọi đi lúc đó sao? Diêu phu nhân sẽ ghen với tên họ Liễu đó vì chuyện này ? Hơn nữa, ả chỉ xem hắn như thứ đồ chơi thôi, cũng chẳng phải là muốn gả cho hắn. Hôm đó làm nhục ả quá, mụ đàn bà này tâm địa ác độc, hận không thể làm nhục Tiểu Ninh nhiều hơn.
Dương Phàm im lặng một lát, chậm rãi nói:
- Nói như vậy thì là ta không đúng. Nếu như hôm đó ta không đắc tội với bọn họ, có lẽ việc Ninh tỉ hủy hôn sẽ không gặp phải nhiều rắc rối như thế này.
Mã Kiều nói:
- Thôi bỏ đi, không nói nhưng chuyện này nữa, ngươi cũng thật lòng xem Tiểu Ninh là a tỷ, mới bằng lòng ra mặt vì cô ấy. Hôm đó, cho dù không làm nhục bọn họ, với phẩm chất bỉ ổi của bọn chúng, sao dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Ninh?
Mã Kiều trầm mặc chốc lát, nói tiếp:
- Tô phường chính cũng là người rất trượng nghĩa, tuy biết thân phận của Diêu thị nhưngvẫn muốn thử một lần, liền đi mời Mạt phường chính ra mặt, cùng đi khuyên Liễu Quân Phan, thậm chí còn đồng ý thay Tiểu Ninh, chỉ cần hắn chịu hủy hôn, sẽ cho hắn một khoản tiền. Vốn tưởng con người này không khí cốt, cho hắn chút tiền tài, có thể hắn sẽ đồng ý.
Nào biết được, mụ Diêu phu nhân khi đó cũng ở nhà họ Liêu, ả lại có thể từ trong phòng bước ra, không chút hổ then cao giọng châm chọc nói Diện Phiến Nhi chỉ là một người bán mỳ, chút tiền đó ả có coi ra gì, Tiểu Ninh gả cho vị họ Liễu kia là điều chắc chắn rồi, Tô phường chính không cần phải nhọc công vô ích làm gì, quay về bảo Tiểu Ninh chuẩn bị làm tân nương đi là vừa.
Dương Phàm nghe xong, một tia tàn khốc tức khắc thoáng qua trong mắt. Tuy mấy lời này chỉ là Mã Kiều thuật lại nhưng có thể tưởng tượng ra được, khi đó ả họ Diêu đó tự cao tự đại đến độ nào, trong lòng ôm bao nhiêu ác ý đối với Ninh tỷ ra sao.
Ả đàn bà này lòng dạ hẹp hòi, thù vặt quen thói, tên Liễu Quân Phan đê tiện vô sỉ, không chút khí cốt, như vậy, hai người họ hợp lại làm một, một khi Diện Phiến Nhi gả vào nhà họ Liễu, không những không ngẩng đầu làm người được, nhất định là sống không bằng chết.
Tay Dương Phàm nặng nề ấn xuống giường, bỗng chạm vào một góc của gói quần áo, trong lòng lại nghĩ:
- Nhà Ninh tỷ có chút tiền vậy, bọn họ không để vào mắt, ta dùng chỗ châu báu quí giá a Nô tặng này, liệu có thể mua được tự do cho Ninh tỷ không?
Chỉ nghĩ qua một lượt, Dương Phàm liền dập tắt ngay ý nghĩ này, bây giờ, việc này có Diêu phu nhân ở giữa gây trở ngại , cho dù Liễu Quân Phan đồng ý, ả cũng không chịu. Bản thân mình lại chỉ là một tên phường đinh, Ninh tỷ chỉ là một cô gái bán Diện Phiến Nhi, đột nhiên lấy ra bao nhiêu tiền của thế này, ả họ Diêu đó chỉ cần đưa lên quan phủ một tấm thiệp, nói chúng ta dính líu đến trộm cướp, vậy thì càng trở nên phức tạp hơn.
Hơn nữa, tên Liễu Quân Phan này là một kẻ tham lợi hám lộc, thấy tiền là sáng mắt lên, tuy phẩm chất hắn ti tiện, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ ngốc, nếu có người đồng ý đem nhiều tiền bạc mua lại tự do của Ninh tỷ, khó đảm bảo hắn không thể hám lợi đen lòng, được đằng chân lân đằng đầu, muốn bòn rút càng nhiều của cải từ chỗ Ninh tỷ.
Mã Kiều nhìn hắn cúi đầu trầm tư, sắc mặt biến đổi không ngừng, biết hắn đang nghĩ cách giúp Giang Húc Ninh, liền vỗ mạnh vào vai hắn:
- Tiểu Phàm à, không cần phải khó xử, biện pháp thì ta đã nghĩ ra rồi.
Dương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ:
- Huynh có cách sao?
Mã Kiều vuốt cằm nói:
- Ừ! Ta từ nhà Tô phường chính ra, đã bắt đầu nghĩ cách. Cái tên họ Liễu chẳng có chỗ nào đáng khen cả, gả cho hắn rồi, Tiểu Ninh cả đời này coi như bỏ đi, cô ấy lớn lên cùng ta từ nhỏ, bất luận thế nào, ta không thể chống mắt nhìn cô ấy đi vào chỗ chết, ta nghĩ đi nghĩ lại…
Dương Phàm bừng tỉnh nói:
- Thì ra là thế, huynh muốn cùng Ninh tỷ bỏ trốn? Đây đúng là cách giải quyết tận gốc tốt nhất!
- Két?
Mã Kiễu suýt lệch quai hàm, ha ha nói:
- Đây …đây là cách hay sao?
Dương Phàm mặt mày hớn hở nói:
- Đương nhiên là cách hay rồi, ta sớm đã nhận ra Ninh tỷ đối với huynh có chút không bình thường, có lẽ trong lòng cũng thích huynh. Nay huynh lại nghĩ ra cách này, thật không thể nào tốt hơn, hai người bỏ trốn, chính thức trở thành vợ chồng, tên họ Liễu đó muốn không hủy cũng không được.
Mã Kiều khóe miệng giậtt giật vài cái:
- Huynh đệ à, Tiểu Ninh hiện giờ tuy chưa về nhà chồng, nhưng giấy hôn thú đã ký rồi, cũng có nghĩa là, bây giờ cô ấy đã là dâu nhà người rồi! Bỏ trốn? Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, đó là việc phạm vào vương pháp, cho dù ta và cô ấy có thoát, có sinh bảy tám đứa con thì trước sau cô ấy vẫn là nương tử của người ta, trừ phi người ta chịu bỏ, cô ấy có một mẹ già, ta cũng có một mẹ già, ngươi nói xem chúng ta mang theo gia đình có thể trốn đi đâu được?
Dương Phàm lúc này mới biết mình nghĩ sai, cố hỏi:
- Thế cái cách hay mà huynh nói là gì?
Mã Kiều nghiêm giọng:
- “Nghĩa tuyệt”! chỉ có cách tuyệt nghĩa này là có thể thực hiện được! Ngày mai ta đến nhà nhận mẫuthân của Tiểu Ninh làm mẹ nuôi, lấy thân phận anh em của Tiểu Ninh đánh đến tận cửa, đánh gãy chân hắn, không sợ hắn không báo quan, chỉ cần hắn chủ động báo quan, ta sẽ lại kêu Tiểu Ninh đề xuất hủy bỏ hôn ước!
Dương Phàm trừng mắt nhìn Mã Kiều:
- Đây chính là chủ kiến hay mà huynh nghĩ ra đấy à? Huynh có biết là, đánh bị thương nhân mạng, sẽ phải ngồi nhà lao không?
Mã Kiều nghiêm mặt:
- Ta biết, vì thế, ta mới đến tìm ngươi, đánh nhẹ thì chẳng tác dụng gì, thế nào cũng phải đánh gãy chân hắn mới phù hợp với điều kiện “ nghĩa tuyệt”. Như thế, ta sẽ phải ngồi nhà lao hai năm, Mã gia ta huynh đệ nhiều, không lo không có người chăm sóc mẹ, chỉ là mấy anh em họ của ta không ở trong phường này, mẹ ta cũng sẽ không rời ngôi nhà này mà đến ở cùng với anh em họ của ta, khi ta không có ở nhà, xin ngươi ở gần lo liệu một chút.
Mã Kiều nói xong, liền đứng dậy, trịnh trọng vái lạy Dương Phàm.
Mã Kiều có rất nhiều khuyết điểm tật xấu, nhưng đối với cha mẹ, gã lại cực kì hiếu thảo; đối với bạn bè, nghĩa khí ngất trời, gã chỉ là một thằng thanh niên đường phố trong cái phường này, ai có thể quy định ngườicoi trọng nghĩa khí, vì nghĩa quên thân, nhất định phải có bản lĩnh siêu phàm thoát tục chứ? Kẻ có bản lĩnh thật sự, chưa chắc đã có tấm lòng nghĩa hiệp như thế này.
Trượng nghĩa nhiều nhất cũng chỉ giết mỗi bọn cẩu thôi! Mã Kiều không biết chữ, cũng không hiểu cái gì là đạo đức lý lớn, nhưng có những người lại biết rất nhiều đạo lý lớn đó, trước hành vi này của Mã Kiều, cũng phải thấy tự thẹn không bằng.
Dương Phàm sao có thể để Mã Kiều ra mặt, lập tức bác bỏ:
- Hồ đồ! Dù huynh có ngồi nhà lao, thì nhất định có thể phán hủy ly hôn sao? Nếu việc này, chỉ là chuyện giữa Ninh tỷ và Liễu Quân Phan, thực ra đó là cách hay, nhưng bây giờ không phải là có thêm Diêu phu nhân xen vào hay sao? Huynh nghĩ xem, chỉ cần mụ đệ một tờ thiệp lên quan nha, phán quyết của quan phủ có thể được như huynh muốn sao?
Mã Kiều đờ người ra, vội la lên:
- Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào lại trơ mắt nhìn Tiểu Ninh nhảy vào hố lửa? Bất kể thế nào, ta cũng phải thử!
Dương Phàm hỏi:
- Ninh tỷ bây giờ đã biết tin chưa?
Mã Kiều lắc lắc đầu:
- Vẫn chưa, Tô phường chính về muộn, ta ở nhà Tô Phường chính suốt, hỏi rõ tin tức ta liền bay tới chỗ ngươi luôn, còn đặc biệt dặn dò ông ấy trước tiên không cho Tiểu Ninh biết.
Dương Phàm gật đầu, nói:
- Được rồi! huynh cứ về nhà trước đi, để đêm nay ta nghĩ xem nghĩ ra được cách tốt hơn nào không, nếu quả thật không được, sẽ thử theo cách của huynh cũng không sao.
Mã Kiều gượng cười, nói:
- Mã Kiều ta lớn lên trên quê hương bản quán ở thành Lạc Dương này, gặp phải cái hạng lưu manh vô lại này mà chẳng có cách gì, cho ngươi thời gian một đêm, xem ngươi có thể nghĩ ra cách gì hay? Ôi! Ta về đây, đừng quên chuyện ta phó thác nhá, nếu…ta bị bắt tống vào đại lao, chỗ mẹ ta, xin ngươi bỏ nhiều chút tâm tư nha.
Mã Kiều lải nhải dặn dò, bị Dương Phàm tống về.
Thiên Ái Nô sôi nổi đứng giữa nhà, thấy Dương Phàm quay lại liền hỏi:
- Mã Kiều đến tìm ngươi có việc gì thế?
Khi Dương Phàm ngẩng đầu lên, một luồng sát khí đã hoàn toàn ẩn vào nơi đáy mắt sâu thẳm.
Dương Phàm cười nhẹ, nói:
- Không có chuyện gì, chỉ là chút chuyện lặt vặt rườm rà thôi. Ngày mai ta không trực ban, sáng sớm mai, ta tiễn cô đi!
Bóng đêm trầm mặc, tiếng mõ xa mà lại gần, gần rồi lại xa.
Dương Phàm mở mắt, ánh trăng xuyên vào cửa sổ, những hình ảnh hời hợt xiêu vẹo trên song cửa càng lộ vẻ tĩnh mịch.
Dương Phàm bắt đầu chuẩn bị, mở hòm, lấy từ đáy hòm ra một thanh đao nhọn, nhẹ nhàng giắt vào đai lưng, ngay cả dạ hành y cũng không mặc, đêm nay không phải lén vào Bộ Binh tìm đọc hồ sơ mà xâm nhập vào Liễu gia giết một Liễu Quân Phan như giết con gà, không phải như đối mặt với cường địch. Dương Phàm chỉnh đốn sẵn sàng, đang định rời đi, vừa mới xuất phát,bỗng dưng dừng lại, tay nắm chặt chuôi đao.
Cửa hậu viên mở ra, ánh sáng trong suốt rọi vào, một bóng người trên mặt đất, như hình ảnh mờ ảo bên cửa sổ, lung linh bay bổng.
Dương Phàm thở dài một tiếng, buông lỏng tay cầm đao, Thiên Ái Nô chầm chậm đi vào.
Thiên Ái Nô đứng chắn bóng, nhìn không rõ vẻ mặt nàng, ánh trăng lạnh lùng chiếu lại từ phía sau, làm tôn thêm vẻ yêu kiều nơi thắt lưng nàng, thân thể cực đẹp, càng có một vẻ đẹp thanh tú không nói ra được.
- Lại muốn đi đánh bài à?
- À! Đúng, đúng, đi đánh bài.
- Đánh bài cần mang đao à?
….
- Ngươi muốn đi giết người? Giết chết cái tên họ Liễu kia đúng không?