Khi Trương Lập Lôi mở khóa, sai nha kia quả nhiên thò đầu vào trong nhìn lướt qua một lượt, đợi khi gã thu đầu lại, cửa phòng răng rắc một tiếng đã khóa lại, ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ có lại chút ánh sáng nhạt nhẽo truyền vào qua khe hở.
Dương Phàm mở to mắt nhìn về phía giá sách, trong bóng tối, giá sách đều chỉ còn sót lại một cái bóng mông lung, một người nằm sấp trên đó, hắn cũng nhìn không rõ, chỉ thấp giọng gọi:
- A Nô?
Thiên Ái Nô nghe thấy hắn gọi tên mình, trong lòng chợt kích động, không kìm nổi mà rớt nước mắt. Nàng hít mũi một cái, nhảy xuống khỏi giá sách, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Dương Phàm, không thốt lên lời nào, chỉ là giơ tay sờ sờ vào cái xích sắt trên tay hắn, dùng sức kéo một chút.
Dương Phàm nhỏ giọng nói:
- Vô dụng, còng sắt này không phải địa khảm ở trong lương trụ, chính là dùng đại chùy dưới nền đất, căn bản không nhổ ra được.
Thiên Ái Nô vẫn không lên tiếng, chỉ là sờ sang sợi xích, thả người nhảy lên xà, lại cẩn thận sờ xoạng một lúc, muốn rút nhổ ra nhưng quả thật không thể nào rút ra được, đành nhảy xuống, rút đao ra khỏi vỏ.
Dương Phàm lắc đầu, lại nói:
- Không phải thử, còng sắt này vốn là dùng hình để treo phạm nhân trên không trung, rất chắc chắn, đao thép khó gãy, trừ phi trong tay muội có cái vũ khí thần binh gì đó trong truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn! A Nô, muội tới Lạc Dương khi nào vậy?
Thiên Ái Nô vẫn không nói gì, nàng nhặt cái xích sắt đó lên, theo như lời Dương Phàm nói, xích sắt thô như vậy, không phải là đao thép có thể chặt đứt được. Nằng không cam tâm sờ vào tay Dương Phàm, nghĩ thử có thể chắt đứt cái còng sắt trên tay hắn không, cái còng sắt đo bằng thép, rộng bằng cổ tay, dầy khoảng ba tấc, Thiên Ái Nô không khỏi có chút tuyệt vọng.