- Ngươi đi làm việc đi thôi!
Vệ Toại Trung như trút được gánh nặng, vội vàng đáp:
- Ty chức tuân mệnh!
Mới vừa đi ra hai bước, gã chợt đứng lại, do dự nói:
- Trung Thừa, này chuyện kia…
Lai Tuấn Thần nói:
- Tiết Hoài Nghĩa là một người lỗ mãng, đã quen thói hống hách, đối với mọi người đều như vậy, ngay cả đương kim Tể tướng Lý Chiêu Đức cũng đã từng bị hắn đánh. Hắn tới cửa bắt nạt lại thất bại quay về, chúng ta coi như không mất mặt. Nhưng Lương Vương ra mặt, ngược lại có chút ngoài dự tính của ta. Thật sự không hiểu Dương Phàm này rốt cuộc là làm cái quái gì, mà có thể khiến hai người kia ra mặt vì hắn!
Vệ Toại Trung lúng ta lúng túng mà không nói nên lời. Lai Tuấn Thần cắn chặt răng cười một tiếng, lại nói:
- Vượt quá dự liệu của bản quan a, cục xương này quả thật khó gặm! Tuy nhiên… cứ như vậy gặm tiếp mới càng thích thú!
Sắc mặt của Vệ Toại Trung hơi thay đổi , liền vội vàng hỏi:
- Trung Thừa có chủ ý?
Lai Tuấn Thần trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Có chủ ý cái rắm ấy! Chẳng lẽ ta có thể liều lĩnh đi đánh vào mặt Tiết Hoài Nghĩa và Võ Tam Tư?
- Ách…
Lai Tuấn Thần thở dài, nói:
- Tạm thời cho hắn sống thêm một thời gian đi. Với tội danh của hắn, Hoàng Đế hạ chỉ xử trảm, ta xem ai sẽ tới cứu hắn!
Lai Tuấn Thần dứt lời, lại liếc qua Vệ Toại Trung một cái nói:
- Lý Du nói lão khốn kiếp kia còn chưa chịu cung khai sao? Ngươi thêm chút sức mạnh, bức bách hắn phải cung khai ra miệng, nhưng nhất định phải phù hợp với khẩu cung của Bùi Tuyên Lễ. Nhớ là phải kín kẽ không chút sơ hở. Chúng ta tung gián điệp ra khắp nơi dựa theo bản khẩu cung. Theo đó cung cấp lại các căn cứ thích hợp chính xác. Toàn bộ những chứng cớ này phải che trời phủ đất, đan xen vòng vòng.