Say Mộng Giang Sơn

Chương 339: Quả nho trên kệ


Chương trước Chương tiếp

Phòng giam trong Thẩm Phán viện đã kín người hết chỗ.

Đám quan kiểm tra Ngự Sử tả đài kinh nghiệm phong phú, thông minh tháo vát dưới sự dẫn dắt của Lai Tuấn Thần ngày đêm vất vả quên mình, "đồng đảng phản nghịch" đều rơi vào lưới pháp luật.

Thái giám trong nội cung, đại thần trên triều đình, quan viên tri sĩ về quê, bộ não Châu Huyện địa phương, thậm chí tướng lĩnh các cấp trong quân, không ngừng bị bắt tới "Lệ Cánh Môn". "Phản đảng" hiện giờ mới bị bắt lại dã không thể nhét vào nhà tù, Thẩm Phán viện đành phải chừa ra một loạt kho lương củi, than phía sau tây sương, các dụng cụ các loại vật lẫn lộn trong phòng cũng được chuyển đi, bổ sung làm nơi giam giữ phạm nhân, chiến quả của Ngự Sử Đài thực sự huy hoàng.

Chẳng qua, có mấy gian tù trong đại lao vẫn vô cùng rộng rãi, mấy gian tù này đương nhiên là nơi giam giữ mấy vị Tể tướng. Ban đầu, mấy vị Tể tướng này cũng được giam giữ riêng biệt, tuy nhiên nhà tù ngày càng thiếu thốn, mấy vị Tể tướng này là đối tượng trông coi trọng điểm, nếu tách ra, mỗi người đều cần nhân sự trông giữ, cho nên liền chuyển nhà tù của họ tới gần nhau.

Chẳng qua họ đã nhận tội rồi, Hoàng đế cũng tin tưởng tội bọn họ nhạn, trong mắt Lai Tuấn Thần, những người này đang chờ chết, không có khả năng lật trời, cho nên hiện giờ giam bọn họ chung một chỗ cũng không cần quá để ý.

Phán quan Vương Đức Thọ băn khoăn qua lại bên ngoài nhà tù của Địch Nhân Kiệt. Rất nhiều lần, y nhìn nhà tù giam giữ Địch Nhân Kiệt, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng cúi đầu, nặng nề rời đi. Địch Nhân Kiệt khoanh chân ngồi trong nhà tù, chậm rãi ăn cơm trưa, dường như không chú ý tứ, nhưng vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Đức Thọ đều lọt vào mắt của y.

Dựa theo chế độ giam giữ của nhà Đường, ăn uống của phạm nhân do người nhà đưa tới ngục giam, lúc trước đặt ra luật này và vì tránh cho một số người nghèo coi ngục giam là cơ cấu từ thiện, cố ý phạm tội vì vào tù ăn cơm. Tuy nhiên truyền thống Trung Quóc có thói quan thương xót tù nhân, nếu phạm nhân quả thực không có gia thuộc, như vậy nhà giam vẫn phải cung cấp thức ăn, tuy nhiên chất lượng đồ ăn đó có thể nghĩ rồi.

Mấy vị phạm nhân này đều là Tể tướng, đương nhiên có người nhà đưacơm. Người nhà cũng không có khả năng để họ ăn thức ăn tù khó nuốt kia. Chẳng qua lúc người nhà của họ mang thức ăn vào, sẽ phải chịu kiểm tra nghiêm khắc gấp trăm lần so với phạm nhân bình thường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...