- Con mèo của ta, con mèo của ta. Ôi vị nhân huynh kia, cẩn thận cái xe kẻo đè lên nó.
Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại, thì thấy ven đường có một chiếc xe con. Trên xe có một chiếc lồng sắt. Cửa lồng không biết vì sao lại bị bật ra, mấy con mèo chui ra khỏi lồng chạy tán loạn trên mặt đất.
Ngoài gã đàn ông kia còn có hai người hầu, cả ba cuống quýt tay chân đuổi theo. Nhưng con mèo kia vô cùng linh hoạt, chạy tới chạy lui trong đám người, khiến cả ba đuổi theo rất vất vả. Sau một lúc, cùng với sự trợ giúp của người qua đường, bọn họ mới bắt được mấy con mèo. Đã có một con chui vào phòng một gia đình ven đường, nhanh đến mức cả ba đành bất lực đứng dẫm chân, bó tay đầu hàng.
Dương Phàm cưỡi ngựa, cũng định đi lướt qua bọn họ, đột nhiên hắn thoáng nhìn qua người đàn ông 50 tuổi kia thì thấy y trông rất quen, nên vội ghìm cương ngựa lại.
Mắt thấy con mèo kia nhảy lên nóc nhà, định trốn vào một góc. Gã đàn ông cuống đến nỗi dậm chân la toáng lên. Nhưng y lại không có bản lĩnh trèo lên nóc nhà. Trong lúc giận dữ, y không kìm nổi mà kéo lấy cổ áo của một tên người hầu, lớn tiếng nói:
- Đồ rác rưởi! Thật đúng là đồ rác rưởi. Ngay cả cái cửa lồng cũng buộc không chặt, thì còn có thể làm gì? Không bắt được con mèo về đây, ta trừ của ngươi ba tháng tiền công.
Dương Phàm nhìn thái độ cực kỳ hung hãn của y, càng thấy quen mắt. Bỗng nhiên, một cảnh tượng xẹt qua trong đầu hắn. Hắn chợt nhớ ra, hai năm trước, trong hội Đèn lồng hắn đã từng gặp người đàn ông này. Người này lúc đó đi bán pháo. Bởi vì Mã Kiều và nhóm nữ thị vệ đấu kèn cựa nhau làm cho cả xe pháo của y đổ tung tóe trên đường dẫn đến một trận cháy lớn.
Trí nhớ của Dương Phàm cũng không thật tốt, nhưng chuyện đêm đó quá ấn tượng khiến cho người chứng kiến khó có thể quên.
Nhất là đêm đó, hắn cùng bông hoa của thành Lạc Dương Lý Lệnh Nguyệt diễn cảnh hương diễm với nhau. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận hương vị đôi môi nữ nhân.