Say Mộng Giang Sơn

Chương 320: Độc thoại


Chương trước Chương tiếp

Trong suy nghĩ của Uyển Nhi thì Võ Tắc Thiên là một người tính cách cứng rắn, khiến cho tất cả những người ôm hy vọng trên thế gian phải lui bước. Chưa bao giờ thấy bà tiều tụy, buồn bã như thế.

Thượng Quan Uyển Nhi lo lắng vội vàng lên tiếng:

- Thiên tử...

Võ Tắc Thiên khẽ lắc đầu, nói nhỏ:

- Uyển Nhi! Ngươi nói xem đám người Vi Phương Chất, Sầm Trường Thiến có thật sự mưu phản hay không?

Câu hỏi này làm sao mà Uyển Nhi dám trả lời. Nàng cơ bản không thể tỏ thái độ, đành phải nói nhỏ:

- Uyển Nhi ngu dốt...

- Ha ha.

Võ Tắc Thiên cất tiếng cười. Có điều tiếng cười lúc này của bà có một chút gì đó hiền lành hiếm thấy.

- Đứa nhỏ này! Ngươi không phải ngu dốt mà là ngươi quá thông minh nên không muốn bị lôi vào việc này... Đáng tiếc... Ngươi thông minh trên đời quá ít còn kẻ ngu dốt lại quá nhiều.

Hay là bọn họ có quá nhiều tham vọng. Bọn chúng nghĩ được càng nhiều thì lại càng khó tránh được những chuyện ngu xuẩn. Vi Phương Chất như vậy, Sầm Trường Thiến cũng thế, Võ Tam Tư...cũng chẳng khác gì. Mặc dù mục đích của chúng khác nhau nhưng thật ra hành động chẳng khác gì nhau.

Uyển Nhi cúi đầu nhưng trong lòng cảm thấy hoảng hốt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...