- Thần ngu muội, nếu không có bệ hạ thánh minh, suýt nữa lầm hại trung lương!
Tô Lương Tự nghe Võ Tắc Thiên giải vây cho mình, nước mắt cảm kích tuôn trào, dập đầu liên tục nói:
- Bệ hạ minh giám! Bệ hạ minh giám! Lão thần đa tạ bệ hạ!
Võ Tắc Thiên thở dài, khoát tay nói:
- Được rồi! Tô tể tướng mang bệnh trong người không cần phải hành đại lễ thế này nữa. Hãy về nhà nghỉ dưỡng cho tốt, Trẫm sẽ không trách tội khanh đâu.
- Lão thần tạ ơn bệ hạ! Lão thần đa tạ bệ hạ!
Tô Lương Tự lại dập đầu ba cái, chật vật đứng dậy, nhưng lão tuổi tác đã cao, lại bị bệnh nặng, lại bị dọa cho thất kinh, giờ bỗng nhiên không còn lo lắng, chỉ thấy tim đập chân run, mềm nhũn cả người, chật vật mãi vẫn không đứng dậy được, mà lại ngã bò nhoài ra đất, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Trong cung được một phen hỗn loạn, Địch Nhân Kiệt ôm Tô Lương Tự vào lòng, cuống quýt xoa bóp khắp người lão, Võ Tắc Thiên thấy thế, liền kêu nội thị Tiểu Hải lấy chính cái chén ngọc của mình ở trên bàn, rót cho Tô Lương Tự hai hớp nước nóng, Tô Lương Tự lúc này mới từ từ tỉnh lại.