- Thiên Hậu xưng đế là xu thế tất yếu, trên thuận ý trời dưới hợp lòng dân! Các vị tín chủ nếu đồng ý với việc Thiên Hậu xưng đế mời đến đây ký tên, ký xong tên có thể nhận sáu cân gạo mang về á!
Người này nói xong, phía sau còn có hai người đàn ông mình trần vạm vỡ khênh đến một đấu gạo lớn, đem đến phía bên cạnh bàn đặt xuống, hai tay chống nạnh nhìn dân chúng phía dưới, lại có mấy người đàn ông vác trên vai từng túi gạo, đến chỗ cái đấu ào ào đổ gạo vào, chỉ một lát sau gạo trắng bóng đã cao thành chóp nhọn.
Dân chúng vừa thấy liền đều xông đến, có người gấp đến mức cao giọng gào lên:
- Ta không biết chữ làm sao bây giờ, ta cũng muốn ký tên, ta cũng đồng ý với việc Thiên Hậu xưng đế!
Người kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tay chỉ vào chỗ trống trên chỗ ký tên của cuốn sổ, một tay cầm nghiên mực lên hét lớn:
- Không phải ký, lăn tay làm dấu là được rồi, mau mau tới đây, lăn tay điểm chỉ ngươi có thể nhận gạo rồi!
Địch Nhân Kiệt lông mày nhíu lại kinh ngạc nói:
- Tùy tùng Ngự Sử Phó Du Nghệ?
Dương Phàm ở bên cạnh Địch Nhân Kiệt vừa nghe hắn nói ra thân phận của người này nên cũng không nhịn được nhìn thoáng qua người nọ.
Lúc trước Phó Du Nghệ lựa chọn việc “khuyến khích lên ngôi” mong cầu được lên chức, cho nên người bây giờ đứng ở đằng kia mê hoặc dân chúng nhất định phải là hắn rồi?
Phó Du Nghệ này tuổi không lớn lắm, khoảng trên ba mươi tuổi, mặc một bộ áo cổ tròn, đầu đội khăn vấn mềm, đó là cách ăn mặc của văn nhân sĩ tử, mặt mũi đường hoàng, đúng là một tướng tốt, hắn lớn tiếng kêu gọi, kích động khiến khuôn mặt đỏ cả lên.
Vì năm đấu gạo trăm họ khom lưng vẫn là ít đấy. Ai làm Hoàng đế mà chẳng được, điểm chỉ một cái là có sáu cân gạo, với việc thế này chỉ có thằng ngốc mới không làm. Đám dân chúng đều hăng hái tiến lên. Có một số việc trước không nghe được thông tin gì, hôm nay đến miếu dâng hương các tín đồ đều thấy mình may mắn gặp được việc tốt đến thế này, mọi người đều xông đến lăn tay điểm chỉ sau đó dùng vạt áo đựng sáu cân gạo, vô cùng vui vẻ ra về.
Địch Nhân Kiệt khinh miệt liếc nhìn Phó Du Nghệ một cái nói với Dương Phàm:
- Chúng ta đi thôi!
Đoàn người rời khỏi pháp đài, đi theo hướng vòng quanh bảo điện Đại Hùng đến trước đại điện, sau đó tiếp tục đi về phía trước
Địch Nhân Kiệt đi thẳng vào, trên đường quan sát khung cảnh mọi nơi, Dương Phàm đi bên cạnh hắn, thái độ bình thản tự nhiên.
Hắn cũng đã từng nghe nói khi Địch Nhân Kiệt quản lý Đại Lý Tự một năm xử lý mấy nghìn nghi án tồn đọng lại từ nhiều năm, không có ai chống án kêu oan, biết Địch Nhân Kiệt chính là cao thủ phá án, nhưng chỉ cần hắn không thể biết chuyện thần linh thông âm dương, bắt lấy hồn phách Miêu Thần Khách để tra hỏi, Dương Phàm tự tin sẽ không thể điều tra ra mình.
Mặc dù trong lòng Địch Nhân Kiệt nghi ngờ mình, hơn nữa có chứng cớ ngoại phạm ở chỗ Tiết Hoài Nghĩa cản trở, điều tra những việc mình đã làm ở Lạc Dương từ trước tới nay, dẫu có tin chính mình là hung thủ giết người hắn cũng không có lấy một bằng chứng. Trừ khi hắn cử người đến Giao Chỉ điều tra lai lịch của mình, ở đó cũng chứng minh là không có một người nào tên Dương Phàm như vậy.
Làm được điều này khó khăn xiết bao, Địch Nhân Kiệt là quan lớn Tam phẩm trong triều. Ở thời khắc mấu chốt Thiên Hậu sắp đăng cơ, hắn có thể đem toàn bộ sức lực ra để điều tra cái án hình sự này sao? Những thứ khác chưa cần nói, chỉ cần là nghĩ cách cứu Hắc Xỉ Thường Chi kia cũng cần Địch Nhân Kiệt ra bỏ ra toàn bộ sinh lực rồi, lão Địch này nào có lòng dạ để điều tra cái án kia nữa.
Lúc Địch Nhân Kiệt đi thẳng về phía sau Tàng Kinh Các và khu vực xung quanh. Quan sát khắp mọi nơi một lúc, chỉ vào bức tường miếu cao cao bên trái nói:
- Ở Thiên Cung Tự này hương khói nghi ngút, người đến người đi, tường cao như thế khi đó muốn vượt qua mà không bị ai phát giác, khả năng cao nhất chính là đường nhỏ này rồi.
Dương Phàm nhìn xung quanh gật đầu phụ họa nói:
- Đúng vậy, nếu thật có người ép bức Miêu Thần Khách tự sát, hơn nữa người này hành động ban ngày thì nơi này là có khả năng nhất!
Hắn chỉ Tàng Kinh Các và khe hở ở giữa tường miếu kia nói:
- Nơi này mặc dù ít người nhưng cũng không phải là không có một ai. Nếu ta là hung thủ, ta sẽ làm ra vẻ giống như đi vệ sinh, lựa theo giữa khe hở kia mà leo lên.
Địch Nhân Kiệt gật gật đầu vuốt râu trầm tư một lát nheo mắt một cái nói với Dương Phàm:
- Ngươi nói người này ban ngày hành động thì nơi này là có khả năng nhất, vậy có phải là còn có khả năng hắn hành động ban đêm không?
Dương Phàm:
- Tuy rằng thành Lạc Dương ban hành pháp lệnh cấm đi lại ban đêm, ban đêm không thể đi lại trên đường phố, nhưng lệnh cấm này không thể làm khó những kẻ trộm cướp đào tường khoét vách có võ nghệ cao cường, bản lĩnh người này tốt, tất nhiên có thể đến nhà vào ban đêm.
Địch Nhân Kiệt hơi nhíu đôi lông mày hoa râm từ từ nói:
- Nếu kẻ đó lợi dụng ban đêm để lẻn vào Miêu gia, vậy càng khó để tìm ra tung tích rồi. Tuy nhiên…
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn tường cao hơn một mét kia khẽ mỉm cười khẳng định nói:
- Nếu quả thật có một kẻ như thế tồn tại, nhất định hắn sẽ lẻn vào ban ngày đấy!
Dương Phàm trong lòng kinh ngạc, vội ra vẻ nghi hoặc nói:
- Bá phụ dựa vào đâu để phán đoán ra chuyện này?
Địch Nhân Kiệt hai mắt hơi nhíu lại vuốt râu nói:
- Bởi vì Miêu Thần Khách là sau giờ ngọ treo cổ tự tử, nếu người này ban đêm lẻn vào. Thời gian chờ đợi từ sáng đến tối, Miêu Thần Khách nếu thực sự có ý nghĩ muốn tự sát trong đầu, buổi sáng người nhà sẽ không thể nào không thấy được điều khác biệt, hắn cũng sẽ không thể không để lại cho người nhà một tờ di chúc.
Địch Nhân Kiệt trầm tư nói:
- Lão phu từng hỏi qua đệ tử Đỗ Nhàn của hắn, ngày đó Miêu Thần Khách không có gì bất thường, giống như hàng ngày dạy hắn luyện tập thư pháp, còn từng muốn uống loại trà ngon nhất, cái này lại càng không giống một người muốn chết. Bởi vậy kẻ nọ chắc hẳn sau giờ ngọ mới lẻn vào, ngay khi Đỗ Nhàn đi khỏi để pha trà cho Miêu Thần Khách, hắn mới gặp Miêu Thần Khách.
Dương Phàm bình tĩnh bước thong thả đi qua, giơ tay vỗ vỗ bức tường cao rắn chắc kia, ngửa đầu nhìn bức tường cao hơn một mét vuốt cằm nói:
- Địch công nói thật có lý!
Địch Nhân Kiệt nói:
- Sau khi tin tức của Miêu Thần Khách được báo vào trong cung, Thiên Hậu từng phái Ngỗ Tác cẩn thận khám nghiệm thi thể của hắn, trên người hắn ngay cả một vết rạch hay máu bầm cũng không có, không có một dấu vết nào, cũng không trúng một loại thuốc nào khiến cho hắn chết hay hôn mê, cho nên việc hắn “treo cổ tự tử” rất có thể chính là do bản thân hắn tự đi lên dây treo cổ đấy. Kẻ đến đây chỉ bằng lời nói mà có thể khiến hắn chủ động chịu chết..
Địch Nhân Kiệt hít một hơi thật dài, hai tay chắp sau lưng, bước thong thả đến chỗ bức tường cao.
Qua quá trình điều tra tình hình ở Miêu gia, Địch Nhân Kiệt cũng tin tưởng chắc chắn Miêu Thần Khách không phải có chủ ý tự tử. Theo lý mà nói, chuyện này chắc do Thiên Hậu bí mật hạ chỉ bức ép hắn tự vẫn, điều này là lý giải hợp lý nhất, nhưng theo lời Thiên Hậu người không phải do nàng giết! Võ Hậu cũng chẳng có lý do để che đậy chuyện này.
Như thế vụ án này khó mà phá được rồi, bởi vì hiện trường không tìm thấy bất cứ chứng cứ có ích nào, chỉ có thể dựa trên hiện trường mà phán đoán, hung thủ đối với Miêu gia khá thông thuộc, thân thủ nhanh nhẹn. Theo kinh ngiệm của lão đạo Ngỗ Tác thì khi kiểm tra thi thể của Miêu Thần Khách, nhìn vào ngấn thắt cổ thì không phải là bị giết chết sau đó mới tạo hiện trường treo cổ tự tử, hắn đúng là lúc treo cổ vẫn còn sống đấy.
Có thể làm cho Miêu Thần Khách cam tâm tình nguyện chính mình chịu chết, hung thủ hoặc là biết rõ tình hình trước mắt lừa dối là nhận chiếu lệnh của Thiên Hậu bức bách hắn tự sát, hắn sẽ có đầy đủ lý do để Miêu Thần Khách tin tưởng mục đích của hắn đến đây. Như vậy Miêu Thần Khách không nghĩ đến chuyện tự sát thì chắc chắn cũng phải chết chuyện này là không thể nghi ngờ.
Nhưng đến lúc này, phạm vi vụ án lại vô cùng lớn rồi.
Hiểu rõ thánh ý, đón ý hùa theo giết người, khả năng này là có, và với Miêu Thần Khách có thù riêng khả năng này cũng có thể
Nếu như là thù riêng, vậy lại càng khó điều tra. Miêu Thần Khách sau nhiều năm là tâm phúc của Võ Hậu như vậy, nắm giữ rất nhiều bí mật không thể nói ra cho ai biết, đều là do hắn chuẩn bị kế hoạch rồi thực hiện. Không biết được những bí mật này thế nào thì không thể tìm ra kẻ tình nghi. Muốn biết những bí mật này phải đến hỏi bản thân Võ Hậu.
Hắn có thể đi hỏi Võ Hậu sau nhiều năm như vậy đã bí mật xử bao nhiêu người sao? Võ Hậu có thể nói với hắn những chuyện này sao? Chỉ sợ, Võ Hậu đã giết bao nhiêu người chính nàng cũng đã quên. Miêu Thần Khách chết rồi, chỉ để ý đến chuyện vì sao hắn chết, đương kim Thiên Hậu đại khái là chỉ muốn điều tra rõ vụ án này, trở ngại lớn nhất lại là từ phía Thiên Hậu…
Địch Nhân Kiệt thầm cười khổ nói với Dương Phàm:
- Hiền điệt, người để hai người ở lại đây, đợi phương trượng Thiên Cung Tự giảng kinh xong hỏi thăm hắn một chút, gần đây có kẻ nào khác thường ra vào Thiên Cung Tự không, nhất là ngày Miêu Thần Khách treo cổ tự tử, có gặp người nào không bình thường ở Tàng Kinh Các và những khu vực xung quanh không, tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng.
Dương Phàm vội vàng đồng ý một tiếng, xoay người nói với Trương Khê Đồng:
- Trương huynh ngươi…
Trương Khê Đồng không cần đợi hắn nói xong, đã nói ngay:
- Ta biết rồi, ta hiểu rồi. Trương Kỳ, Điền Ngạn hai người các ngươi ở lại đợi phương trượng giảng xong kinh văn, các người hãy tới hỏi han xem sao!
Hai quân sĩ cường tráng, đáp lời một tiếng, lui qua một bên.
Địch Nhân Kiệt lại đi nhìn qua mọi chỗ, cất bước đi ra ngoài.
Dương Phàm cùng Địch Nhân Kiệt đi ra phía ngoài, sau khi ra khỏi chỗ ồn ào không ngớt trong Thiên Cung Tự, Dương Phàm liếc nhìn bóng lưng của hắn, đi nhanh hai bước đuổi theo hỏi:
- Bá phụ, cái vụ án chết người này làm sao bây giờ?
Địch Nhân Kiệt nắm hai tay ngắm nhìn cung thành nheo mắt lại nói:
- Hiền điệt, ngươi thấy thế nào?
Dương Phàm nói:
- Vụ án này có nhiều điểm khả nghi chắc phải có điểm kỳ lạ.
Địch Nhân Kiệt nói:
- Đúng vậy a, nhưng vụ án này cực kỳ phức tạp, nếu không rõ ràng thì lại cực kỳ phức tạp a. Muốn lột tơ rút kén phải tìm nguyên nhân cơ bản, mà cái nguyên nhân này…, khó! Khó! Khó a!
Địch Nhân Kiệt lắc mạnh đầu, đoàn người lặng lẽ đi qua Thiên Tân Kiều trở lại trước cung thành, Địch Nhân Kiệt mới nói:
- Hắc Xỉ Thường Chi bị áp giải về kinh, lúc này chắc là ở Hình Bộ phủ Lạc Dương, hiền điệt phái huynh đệ nào nhanh đi đến phủ Lạc Dương tìm hiểu một chút, chúng ta trực tiếp đến Hình Bộ, xem hắn bây giờ rốt cục được bố trí ở chỗ nào, lão phu muốn gặp hắn.
Dương Phàm vừa mới quay người lại Trương Khê Đồng liền cười dài mà nói:
- Ta biết rồi, ta biết rồi. Việt Tử Khuynh ngươi đi đến phủ Lạc Dương một chuyến, chúng ta đưa Địch Thị Lang đi đến Hình Bộ, nếu Hắc Xỉ Thường Chi bị giam tại phủ Lạc Dương thì mau trở về báo lại!
Việt Tử Khuynh dạ một tiếng liền theo hướng phủ Lạc Dương mà đi đến, đám người còn lại thì theo Địch Nhân Kiệt đi về hướng Hình Bộ.
Dương Phàm thấp giọng nói:
- Bá phụ, Hình Bộ Thượng Thư bây giờ là Chu Hưng, người này… ngài nhúng tay vào vụ án của hắn, có thích hợp không?
Địch Nhân Kiệt nói:
- Lão phu làm sao lại không biết vụ án này phải xin Thiên Hậu cho phép thì mới hợp lý, chỉ có điều nếu không biết Hắc Xỉ Thường Chi bị tội gì, có chứng cớ tội phạm nào, lão phu ngay cả gặp mà xin Thiên Hậu, Thiên Hậu cơ bản sẽ không đồng ý cho lão phu nhúng tay vào. Đầu tiên mà đã đi gặp Hắc Xỉ Thường Chi tất nhiên không hợp lý, tuy nhiên nếu căn cứ vào tính cách, sự hiểu biết lão phu về Thiên Hậu, thì nàng đối với lão phu cũng sẽ nổi lên hiềm nghi
Dương Phàm do dự nói:
- Bá phụ, tiểu điệt nói là Chu Thượng Thư chỗ đó…
- À
Địch Nhân Kiệt hất râu cười nói:
- Ngươi nói Chu Hưng a, Chu Hưng tính tình hiền lành rất dễ nói chuyện, huống chi năm đó lão phu quản lý Đại Lý Tự, hắn còn là tiểu quan chép án dưới tay lão phu, một chút thể diện này nhất định hắn sẽ cho ta.
Tứ đại ác quan hung tàn nổi tiếng Đại Đường, danh hiệu là thế nhưng Chu Hưng không ngờ tính tình lại hiền lành, rất dễ nói chuyện? Dương Phàm gần như không tin được vào tai của mình.
Địch Nhân Kiệt quay qua hắn chớp chớp con mắt, đùa cợt cười nói:
- Ngươi chưa từng quen biết Chu Hưng nhỉ? Nếu như ngươi không tin lời lão phu nói… chốc nữa tận mắt chứng kiến. Chỉ cần ngươi không phải là tội phạm trong tay hắn, hắn đối với ngươi nhất định sẽ khách khách khí khí đấy!