Không biết vì sao mà Thượng Quan Uyển Nhi có cảm giác hơi khó chịu.
Dương Phàm đứng quay lưng về phía Thượng Quan Uyển Nhi mà nói:
- Ngày đó tại hạ đá cầu ở đại nội đã có cảm giác kỹ thuật đá cầu của công chúa điện hạ rất cao. Thời gian tại hạ tiếp xúc với đá cầu mặc dù ngắn nhưng cũng đã được chứng kiến rất nhiều cao thủ đá cầu. Đối với những cao thủ đó thì công chúa điện hạ có thể coi...
Thái Bình công chúa đứng quay về phía đại điện cho nên có thể thấy được Thượng Quan Uyển Nhi đi ra. Một tia sáng như chợt lóe lên trong mắt nàng, đồng thời cũng nở nụ cười hơi đắc ý. Nàng và Thượng Quan Uyển Nhi đều biết đá cầu, có điều cả hai chưa bao giờ xác định ai cao ai thấp. Cho tới nay, cả hai đều nổi danh. Nhưng bây giờ, Dương Phàm được công nhận là cao thủ đá cầu số một. Nếu Dương Phàm nói rằng nàng đá cầu tốt hơn Uyển Nhi thì chắc chắn là như vậy.
Nàng tự tin kỹ thuật đá cầu của mình không hề kém Thượng Quan Uyển Nhi. Hơn nữa, nàng hỏi như vậy, cho dù Dương Phàm có thế nào cũng phải thừa nhận rằng kỹ thuật của Thái Bình công chúa cao hơn. Mà đúng lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi lại đứng sau lưng Dương Phàm, tới khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện lại càng trở nên thú vị.
Ai ngờ Dương Phàm vô cùng thông minh. Thượng Quan Uyển Nhi đi ra cũng không che giấu bước chân của mình. Huống chi, nàng không biết võ công nên cũng không thể che giấu được Dương Phàm. Dương Phàm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lại nhìn thấy ánh mắt nghịch ngợm đắc ý của Thái Bình công chúa thì làm sao mà không biết Thượng Quan Uyển Nhi đi ra.
Sắc mặt của Dương Phàm vẫn thản nhiên, nói tiếp:
- Trong số những cao thủ đá cầu mà ta biết thì công chúa điện hạ có thể coi...đứng thứ hai.
- Cái gì?
Thái Bình công chúa cứng người, nhìn Dương Phàm xem mình có nghe nhầm không rồi hỏi lại;
- Thứ hai?
- Đúng vậy.
Sắc mặt Thái Bình công chúa trở nên nghiêm nghị, lên tiếng:
- Vậy số một là ai?
Dương Phàm nói:
- Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ thì trong đại nội, bàn về thuật đá cầu có công chúa điện hạ, Thượng Quan Đãi Chiếu và Tạ Đô úy là cao nhất. Tạ Đô úy chiến đấu dũng mãnh, gần như không ai có thể chắn được. Công chúa ở giữa trận, chỉ huy toàn cục có thể công cũng có thể thủ. Còn Thượng quan Đãi chiếu tiến lên có thể làm tướng, lui về có thể làm soái. Vì vậy mà tại hạ nghĩ trong số ba người, Thượng Quan đãi chiếu có thuật đá cầu cao nhất.
Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy Dương Phàm nói vậy thì cảm giác khó chịu trong lòng tan biến hết đồng thời còn mỉm cười.
Sắc mặt Dương Phàm vẫn hết sức bình tĩnh, thầm thở phào một cái:" Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì ta bị vị công chúa này trêu đùa. Ta đang muốn tìm chỗ của tên Miêu thần khách kia, còn phải nhờ Thượng Quan Uyển Nhi. Nếu mà mắc tội với cô ấy thì lấy đâu ra cơ hội. Ta không ôm đùi cô ấy chẳng lẽ đi ôm đùi ngươi?"
Thái Bình công chúa hừ một tiếng, tỏ ý không phục:
- Nghe ngươi nói cũng có chút đạo lý... Có điều, nếu chỉ một mình ngươi nói thì cũng không chính xác.
Dương Phàm cười nói:
- Cái này đâu phải chỉ là lời nói của một mình tại hạ. Nếu nói tới công chúa điện hạ thì chỗ mạnh nhất không chỉ có thuật đá cầu mà đánh cầu cũng rất cao. Không chỉ nói là đứng đầu trong giới nữ nhân mà so với nhiều cao thủ trong cám quân, công chúa chỉ có hơn chứ không hề kém. Cho nên nếu luận về kĩ thuật đánh cầu thì thiết nghĩ trong số nữ giới, công chúa điện hạ đứng đầu.
Thái Bình công chúa nghe thấy vậy thì bậtời:
- Coi như ngươi nói vậy đúng là không mắc tội với ai.
Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi cũng lên tiếng cười nói:
- Công chúa điện hạ tới rồi.
Mặc dù sau này Thượng Quan Uyển Nhi là phạm quan nhưng hôm nay nàng lại là người tâm phúc bên cạnh Thái hậu, có quyền cao hơn Thái Bình công chúa rất nhiều. Cũng như Vũ Tam Ân và Vũ Thừa Tự đều lấy hết khả năng để nịnh bợ Tiết Hoài Nghĩa. Mặc dù Thái Bình công chúa không có việc gì cầu Thượng Quan Uyển Nhi nhưng hai người vẫn xưng khuê danh, cùng ngồi cùng ăn. Chẳng qua ở giữa đám đông, Thượng Quan Uyển Nhi cũng vẫn chú ý thân phận mà dùng lễ công chủ bái kiến.
Thái Bình công chúa cười nói:
- Bổn cung tới đây gặp mẫu thân.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Lúc này, Thiên hậu chắc đã bãi triều, có điều vẫn chưa về tới điện Vũ Thành. Mời công chúa vào điện ngồi trước...
Vừa mới nói xong, từ xa có tiểu thái giám hô lớn:
- Thiên Hậu giá đáo...
Thượng Quan Uyển Nhi thốt lên một tiếng rồi nói:
- Thiên Hậu tới rồi. Chúng ta mau mau tiếp giá.
Nói xong, nàng liền vén váy bước ra ngoài.
Thái Bình công chúa liếc nhìn Dương Phàm một cái, có vẻ không vui:
- Tiểu hoạt đầu! Bây giờ chịu sự quản lý của cô ấy nên không dám đắc tội đúng không? Hừ! Không biết là ai đưa ngươi vào cung. Thượng Quan không chọc được thì Thái Bình lại sợ hay sao?
............
Trong vườn đào, bên cạnh đài quan sát có một đám người đang đá cầu.
Trong số những người đó có nữ có nam. Nam chủ yếu là thị vệ và thái giám được nghỉ còn nữ thì là cung nga và tú nữ.
Trong số đám người đó thì nổi bật nhất chính là ba người Dương Phàm, Thượng Quan Uyển Nhi và Thái Bình công chúa.
Bọn họ ở đây chẳng khác nào những đóa hoa, còn những người khác là những chiếc lá tô điểm thêm.
Những làn gió nhẹ lan tới mang theo hương vị của mùa xuân...
Vào lúc này, bọn họ chủ yếu thể hiện kỹ năng khống chế đối với quả cầu. Mọi người đứng thành vòng tròn sử dụng đủ mọi loại kỹ thuật để tâng cầu. Cho tới khi người nào không giữ nổi nữa thì sẽ truyền bóng cho người bên cạnh.
Vào lúc này, Dương Phàm, Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Lệnh Nguyệt đang thể hiện hết sức bắt mắt. Bóng ở trong chân họ cực lâu. Cả ba người cùng thi triển kỹ năng khiến cho quả cầu được tung hứng đủ kiểu làm cho người ta hoa cả mắt, thi thoảng lại vang lên những âm thanh khen ngợi.
- Lợi hại thật! Cũng là quả cầu đó mà sao tới chân Nhị Lang lại có thể đá đẹp được như vậy? Tiểu Man! Ngươi nhìn xem! Cú tâng cầu kia thật hay.
Cao Oánh nắm chặt đôi tay, đứng bên cạnh sân nhìn Dương Phàm chằm chằm. Nét mặt của nàng như ngây như dại. Tạ Tiểu Man nghe nàng gọi, bất đắc dĩ quay lại nhìn.
Tiểu Man mới từ trong trận lui ra nên nét mặt vẫn còn ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng đã đá được rất lâu, cùng với Dương Phàm cả nửa ngày nhưng không chiếm được lợi thế. Cho tới khi Thượng Quan Uyển Nhi và Thái Bình công chúa dắt tay nhau tới, nàng liền thuận thế lui ra.
Khi đá cầu, trang phục của Dương Phàm so với lúc bình thường thêm một chút nghiêm túc và phóng khoáng. Tiểu Man cũng phải thừa nhận phong thái của hắn rất đáng được chú ý, nhất là động tác đá cầu thì lại càng hấp dẫn.
Tiểu Man liếc mắt nhìn Cao Oanh thấy nàng nhìn Dương Phàm chằm chằm liền lo lắng nói:
- Tiểu Oánh! Ngươi thích hắn phải không?
- Đúng vậy! Ta cảm thấy rất hắn rất tuấn tú và đáng yêu. A! Trái cầu kia quá tuyệt.
Tiểu Man lập tức lo lắng nói:
- Tiểu Oánh! Chuyện chung thân là chuyện lớn, cần phải cẩn trọng. Ta cảm thấy người này tính tình phong lưu, không phải là một vị phu quân có thể phó thác cả đời. Ngươi không thấy hắn lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với những tiểu cung nga hay sao?
Cao Oánh ngẩn người, quay đầu lại nhìn nàng rồi bật cười:
- Ngươi nói cái gì vậy? Ta nói thích hắn là thích... Ngươi thích một cái gì đó thì cứ phải thích hắn hay sao? Mà...hắn đâu có phải cỏ cây mà không có người quấn quýt lấy hắn?
Nàng nhìn tiểu Man rồi từ từ nét mặt trở nên cổ quái:
- A!... Ta nghe tiểu Miêu nói thì dường như ngươi rất thích hắn có đúng không?
Da mặt của tiểu Man trở nên đỏ rực, vội vàng nói:
- Ngươi nói bậy cái gì vậy? Tại sao ta lại để ý tới hắn?
Cao Oánh hoài nghi hỏi lại:
- Có thật không?
Tiểu Man lên tiếng khẳng định:
- Hoàn toàn không có. Trong thành Nhạc Dương này chưa có một người đàn ông nào lọt được vào mắt của bổn cô nương.
Cao Oánh cười khúc khích:
- Không có thì tốt rồi. Ha! Ngươi ngươi vừa nói...
Cao Oánh đưa tay nhéo cằm, nheo mắt nhìn Dương Phàm rồi nói:
- Ta thật sự muốn biến hắn thành người đàn ông của mình.
Tiểu Man vội vàng nói:
- Nam nhân sợ sai đường, nữ nhân sợ nhầm người. Cho dù thế nào thì nếu nhân phẩm không tốt là không thể được.
Cao Oánh cười nói:
- Tiểu Man! Ngươi tại sao lại có thành kiến với hắn lớn như vậy? Ta chưa thấy hắn lả lơi ong bướm. Mà gần đây, suốt ngày hắn làm nhiệm vụ ở điện Vũ Thành, làm gì có cơ hội mà chọc ghẹo nữ nhân?
Tiểu Man trầm ngâm nói:
- Cái...này...thật ra không phải...
Cao Oánh cười nói:
- Vậy thì thôi. Hắn... A...
Cao Oánh đang cười nói, quay đầu lại nhìn trận đấu thì thấy nó đã dừng.
Dương Phàm đi ra khỏi sân muốn nghỉ một lát. Cùng đi với hắn còn có Thượng Quan Đãi chiếu. Cả hai người đi tới tảng đá bên cạnh sân. Dương Phàm cầm lấy một cái bồ đoàn, dùng tay áo phủi phủi rồi nho nhã làm một động tác mời.
Thượng Quan đãi chiếu thản nhiên cầm lấy rồi ngồi xuống. Dương Phàm cũng nhặt một cái bồ đoàn rồi ngồi bên. Cả hai người cười cười nói nói với nhau. Ngoại trừ Thái Bình công chúa ra thì Thượng Quan Đãi chiếu có khi nào tươi cười với người khác như vậy? Chưa nói đối phương còn là một người đàn ông có địa vị kém nàng tới cả vạn dặm. Cảnh tượng này khiến cho Cao Oánh phải ngây người.
Tạ Mộc Văn thấy vậy thì lẩm bẩm:
- Ta tưởng hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ mục tiêu lại cao đến vậy. Hắn lại dám thịt cả Thượng Quan đãi chiếu.
Cao Oánh trở nên ủ rũ:
- Hóa ra hắn thích Thượng Quan đãi chiếu. Cái này đúng là thảm. Nếu hắn thích người khác thì ta còn có cơ hội. Nhưng là Thượng Quan đãi chiếu thì ai mà dám tới tranh.
Tạ Mộc Văn ngạc nhiên nói:
- Không phải đâu.! Vừa rồi ngươi còn nói không muốn gả cho hắn cơ mà.
Cao Oánh lên tiếng:
- Đó là vì hắn không có ý thích ta.
Tạ Mộc Văn liền nói:
- Đấy là sự may mắn của ngươi. Hừ! Ta thấy hắn ăn trong bát nhưng lại đi nhìn trong nồi.
Cao Oánh nói một cách bất đắc dĩ:
- Người không phong lưu thì đúng là uổng phí. Hiện tại phong lưu, sau này về với ngươi sẽ trở thành một người thú vị, hiểu cách dỗ dành ngươi. Chẳng lẽ ngươi thích cái loại nhà nho nghèo khô khan hay sao?
Tạ Mộc Văn nghe thấy vậy thì không biết nói gì nữa.