Say Mộng Giang Sơn

Chương 141: Thịt đường tăng


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm và Mã Kiều nằm sóng vai trên cùng một chiếc giường…

Nhà của Dương Phàm đã ủy thác cho Tô Phường chính tìm người chuyển nhượng rồi, tuy bây giờ vẫn chưa sang tay, nhưng trong nhà vốn cũng chẳng có gì, bây giờ trời lạnh rồi, nếu về nhà ở, thì chẳng bằng ở nhờ nhà Mã Kiều còn ấm áp hơn.

Mã Kiều gối đầu lên hai cánh tay, ánh mắt lấp lánh nhìn lên đỉnh màn, nói với Dương Phàm:

- Công phu mà ngươi dạy ta, ta luôn chuyên tâm luyện tập, sau này, đợi ta luyện thành thạo bộ đao pháp này rồi, ngươi phải dạy ta công phu mới đấy nhé.

Dương Phàm nói:

- Đương nhiên là không có vẫn đề gì, ta chỉ sợ ngươi không chịu chuyên tâm. Chỉ cần người chịu học, làm gì có chuyện ta không dạy.

Mã Kiều nghĩ ngợi một lát, bật cười lên hắc hắc:

- Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ! Chẳng thể ngờ là Mã Kiều ta cũng có ngày mở mặt mở mày như thế này. Mặc bộ đồ này thật là oai phong, hồi nãy ngươi có thấy không, ánh mắt của đám phường đinh, võ hầu trong phường khi nhìn chúng ta tỏ ra hâm mộ đến nhường nào.

Đột nhiên gã lật người lại, nhìn Dương Phàm với ánh mắt lấp lánh, Dương Phàm lấy làm lạ nói:

- Nhìn ta thế làm gì? Ta đâu phải là vợ ngươi!

Mã Kiều chân thành nói:

- Tiểu Phàm, ta thật lòng cảm ơn ngươi!

Dương Phàm ngạc nhiên nói:

- Cảm ơn ta gì chứ?

Mã Kiều nghiêm túc nói:

- Lúc nhỏ, mẹ kể cho ta nghe câu chuyện “Mạnh mẫu tam thiên”, đối với ta mà nói, một con chim ưng, nhưng từ nhỏ lớn lên trong ổ gà, thì cũng sẽ mất đi khả năng bay liệng. Kết giao với bạn nào thì sẽ trở thành người như thế. Ta thật may mắn được làm bạn, làm huynh đệ với ngươi!

Dương Phàm mỉm cười, khẽ khẽ vỗ vai gã, không nói gì.

Mã Kiều tiếc nuối nói:

- Nhưng mà, sao ngươi lại để ta lại trong Long Võ quân. Huynh đệ chúng ta ở cùng nhau thì tốt biết bao, hai người cũng có thể chăm lo cho nhau.

Dương Phàm nói:

- Trong quân ngũ, cho dù có xét lý lịch đến thế nào đi nữa, thì vẫn coi trọng nhất là bản lĩnh thực thụ. Năm xưa Sở đại ca bị giáng chức đuổi ra khỏi quân doanh như thế nào, thì ngươi cũng biết đó. Vị nhân huynh bị huynh ấy đánh cho tàn phế đó có người chống lưng thì đã sai? Chúng ta là anh em, nếu ở chung một chỗ thì ngược lại sẽ khó chăm lo cho nhau. Ngươi ở trong Long Võ vệ sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn là ở trong Kim Ngô vệ.

Mã Kiều gục gặc đầu, nghiêm túc nói:

- Ờ! Ta cũng không kỳ vọng sẽ đi lên nhờ vào sự chiếu cố của ngươi, để cho người ta đâm thọc sau lưng, chỉ có điều là ta không nỡ xa ngươi. Ngươi yên tâm, nếu ta có làm quan, thì cũng sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, khiến cho người ta tâm phục khẩu phục!

Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện nọ lẳng lặng rời khỏi vách tường nhà họ Mã.

Người này là Thiên Ái Nô, sau khi được công tử cặn dặn, nàng bèn có lý do danh chính ngôn thuận, yên tâm giám sát Dương Phàm. Nàng không ngờ là bây giờ Dương Phàm đã làm cấm quân.

Nhớ lại lúc mới quen biết Dương Phàm, hắn vẫn chỉ là một tên phường đinh, chớp mắt đó gặp lại hắn, thì đã thoắt chốc biến đổi, trở thành thủ tọa của chùa Bạch Mã. Đến nay, hắn lại trở thành cấm quân, người này có cơ duyên thật kỳ lạ, quả là ngoài sức tưởng tượng của nàng.

- Hắn chỉ là một Hỏa trưởng nho nhỏ trong cấm quân mà thôi, chắc công tử sẽ chẳng để tâm đến hắn đâu.

Thiên Ái Nô vừa đi, vừa suy nghĩ xem có nên bẩm báo lại việc này với công tử hay không. Sự phục tùng bao nhiêu năm nay, giờ đã trở thành thói quen, khiến cho nàng không muốn dấu diếm công tử bất cứ điều gì. Nhưng theo bản năng, nàng lại muốn bảo vệ Dương Phàm.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một nơi quen thuộc, nên không khỏi dừng bước đứng lại.

Lát sau, nàng đã xuất hiện trong ngồi nhà nhỏ, nơi ở của Dương Phàm ở trước kia.

Cửa mở ra. Ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi vào trong nhà, Thiên Ái Nô lẳng lặng quét ánh mắt khắp nhà, khe khẽ bước vào.

Con chuột ở góc tường bị tiếng bước chân rất khẽ của nàng làm cho kinh động, nhanh như chớp rúc vào trong hang.

Thiên Ái Nô xốc tấm chăn đã phủ đầy tro bụi lên, khe khẽ ngồi xuống giường, vòng hai tay ôm đầu gối, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Nơi này hết sức rách nát, phải nói là chẳng có điểm nào đáng để nhìn, đối với một cô nương sống trong nhà quyền quý, không phải lo cái ăn cái mặc như nàng, thì lại càng không đáng để mắt. Thế nhưng nơi này lại có một sức thu hút đặc biệt đối với nàng, khi nàng bước vào trong này, trong lòng cảm thấy rất đỗi điềm tĩnh và ấm áp.

Thứ cảm giác này, dường như nàng đã từng biết đến khi còn thơ ấu. Nàng vẫn luôn cự tuyệt nhớ về thời thơ ấu của mình, bởi vì mỗi khi nhớ về thời thơ ấu, nàng lại không thể tự chủ, lại phải nhớ về những tháng ngày buồn thảm đã qua. Nhưng mà, quãng thời gian ở lại ngôi nhà này của Dương Phàm, thứ cảm giác thoái mái, nhẹ nhàng, không lo toan ràng buộc, tự nhiên đó lại là thứ mà chỉ có ở thời thơ ấu của nàng.

Đó là cảm giác gia đình, cảm giác cố hương, là thứ cảm giác mà nàng không tài nào hình dung được một cách cụ thể hơn nữa, chỉ là có chút cảm giác lưu luyến và thương cảm nhẹ nhàng…

Thiên Ái Nô khe khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt đầu gối ngồi một cách cô độc.

***

Kim Ngô Vệ, chia làm tả hữu Kim Ngô, là hai trong số mười sáu vệ của cấm quân, là cánh thân vệ phụ trách việc trông coi bảo vệ cung cấm và đi theo bảo vệ Hoàng đế. Những chốt gác, phong hỏa đài, đường đi lối lại, hay những chuyện lặt vặt khác trong cung, trong kinh thành, đều nằm trong phạm vi chức trách của bọn họ.

Dương Phàm vốn định lợi dụng cơ hội vào cung để tiếp cận với Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng lại không biết rằng, với những người ở ngoài cung như hắn, nếu không có người dẫn dắt, thì căn bản không có cơ hội tùy ý đi lại trong cung. Hơn nữa, lần nào gặp Thượng Quan Uyển Nhỉ cũng là ở giữa nơi chốn đông người, trước nào nhiêu con mắt, căn bản là chẳng có cơ hội để tiếp cận.

Đến nay, bên chỗ Thượng Quan Uyển Nhi hắn vẫn không tiến triển được gì thêm. Kết quả là người mà hắn vốn cho rằng không dễ tiếp cận là Khâu Tích Thần lại bị số phận run rủi, đưa đẩy đến trước mặt hắn.

Nhưng mà thế sự nhiều đổi thay, những việc lỳ kỳ khó tưởng tượng còn nhiều hơn nữa. Dương Phàm vốn cho rằng từ nay về sau hắn sẽ còn ở trong Kim Ngô Vệ một thời gian dài nữa, thiếu gì cơ hội ra tay. Cho nên, sau khi đến chỗ Phó Mạnh Tân báo danh, hắn kiên nhẫn làm quen với cảnh vật xung quanh, giao kết với các tráng sỹ trong quân. Hắn tạm nén lại sát khí, muốn hòa nhập hoàn toàn vào môi trường này trước đã, để bảo đảm rằng, sau này khi hắn ám sát tên họ Khấu xong, vẫn không để lộ thân phận.

Nhưng mà, ba ngày! Chỉ trong vòng ba ngày sau, cấp trên của hắn là Phó đội trưởng bèn thông báo với hắn, lập tức thu dọn hành trang, đến báo danh ở cung thành Lạc Dương. Kể từ hôm nay, hắn sẽ trở thành một Đại Giác Thủ (lính thổi kèn lớn).

Đại Giác Thủ cũng nằm dưới sự quản lý của Kim Ngô Vệ, tổng cộng có sáu trăm người, là một phần trong đội nghi trượng Hoàng gia. Ngày thường thì cầm kích, đảm nhiệm việc cảnh vệ trong cung, nhưng gặp những dịp đại triều hội hay nghi thức lớn của Hoàng gia, thì sẽ cầm kèn lớn, thổi kèn, trở thành một phần của đội nhạc khí hoàng gia.

Dương Phàm không hiểu vì sao hắn lai bị điều động vào cung, vừa mới tiếp cận được Khâu Thần Tích, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, thì đã lại bị điều đi. Cũng may, chỗ mà hắn bị điều đến cũng còn có một mục tiêu khác, vì thế, Dương Phàm bèn đánh một đòn gió bên chỗ Khâu Thần Tích rồi lại xông vào hoàng cung đại nội.

Chưa từng có một thị vệ nào được như Dương Phàm, vào cung gác trực mà gây nên chấn động lớn đến vậy. Trên thực tế, lúc hắn mới tới Mạnh Tân báo danh, cũng đã gây nên một cơn trấn động như vậy trong đại doanh của Kim Ngô Vệ.

Đánh mã cầu, vốn là một môn vận động rất thịnh hành trong quân đội, một cao thủ đánh mã cầu sẽ được các binh sỹ cuồng nhiệt săn đón. Hơn nữa, lần này Dương Phàm lại là lấy năm địch mười, cùng với Thái Bình công chúa đánh đại Thổ Phiên, lập nên thành tích huy hoàng, lại càng khiến cho các tướng sỹ cấm quân chú ý thêm.

Thế nhưng, sự chú ý mà hắn gây ra trong cấm quân, còn kém xa so với tầm ảnh hưởng mà hắn gây ra trong cung. Bởi vì, hắn từng đánh bại tay đô vật trong phủ Thái Bình công chúa; bởi vì hắn là cơn lốc nhỏ trên sân mã cầu, nghe nói tiểu man cô bị hắn chọc tức đến nỗi giơ cả chân lên, Thượng Quan Đãi Chiếu bị hắn chọc tức đến té ngã. Bởi vì, hắn và Thái Bình công chúa kề vai sát cánh chiến đâu, đánh bại Thổ Phiên.

Đám quan binh Kim Ngô Vệ thì phần nhiều đều là chỉ được nghe nói mà thôi, mơ hồ được nghe về một vài cảnh trong trận đấu ngày hôm đó. Còn đám cung nga tài nữ, thái giám, thị vệ trong cung thì phần nhiều đều là được nhìn tận mắt, cho nên việc Dương Phàm đến, cũng gây nên sự náo động lớn trong đám bọn họ.

Ngoài việc đó ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là bởi vì Dương Phàm từng làm hòa thượng thủ tọa của chùa Bạch Mã, đến tận bây giờ đỉnh đầu hắn vẫn còn trống trơn, chưa mọc được tóc. Người trong cung đều biết phương trượng Tiết Hoài Nghĩa của Bạch Mã Tự là người như thế nào, cho nên một người cũng xuất thân từ chùa Bạch Mã như Dương Phàm cũng bị nhuốm một chút màu kỳ bí.

Tiểu hòa thượng đầu trọc, cảm giác này mới mới mẻ làm sao! Hình tượng và thân phận này, thật là có hương vị khác biệt so với đám thị vệ võ sỹ hoặc đám tao nhân mặc khách. Đó là một cảm giác mới lạ và kích thích. Thứ cảm giác này rất dễ khơi dậy sự tơ tưởng cho những cô nương nhàn rồi, sống lâu trong chốn thâm cung…

- Ôi chao, Dương gia ca ca, đa tạ huynh. Người ta vừa lỡ chân bị trượt…

Người vừa nói là một tiểu cung nữ tuổi chừng mười hai, mười ba, dung mạo có chút buồn pha lẫn chút vui, rất đáng yêu. Nàng họ Chu, có một cái tên ai nghe thấy cũng phải yêu thích: Nguyên Bảo.

Vào thời này, vàng bậc vẫn chưa trở thành loại tiền tệ được lưu thông, cũng chưa được đúc thành Nguyên Bảo. Nhưng thời này cũng đã có từ “Nguyên Bảo” rồi, chữ “Nguyên Bảo” của thời này là ý chỉ “khai nguyên thông bảo”. Xem ra cha mẹ của Chu Nguyên Bảo đúng là nghèo đến phát điên rồi, nên mới đặt cho con gái cái tên như vậy.

Ở thời đại này, con gái mười lăm tuổi là đã có thể thành hôn, rất nhiều những cô gái trên mười lăm tuổi đều đã được gả làm vợ người ta, cho nên để đảm bảo số lượng tú nữ chiêu mộ vào cung, cho nên độ tuổi quy định để tuyển chọn tú nữ vào cung đều tương đối nhỏ, mười một mười hai tuổi là đã có thể vào cung. Chu Nguyên Bảo vào cung năm mười một tuổi, đến nay đã ở trong cung được một năm.

Trời vừa đổ một trận tuyết lông ngỗng, nên trời đất trắng xóa một màu. Dương Phàm tuyết phủ đầy vai, cầm kích đi từ hướng đối diện tới, Chu Nguyên Bảo đang đi ở tới từ phía trước. Vừa nhìn thấy hắn, chân bèn bị trượt một cú, ngã nhào. Hai bên là hai bức tường cung, ở giữa chỉ có hai người bọn họ, nếu là ngươi ngươi có đỡ nàng dậy hay không?

Dương Phàm tiến tới đỡ dậy, vì vậy, tiểu cô nương bèn bám lấy cánh tay hắn.

Tuyết rất trắng, gương mặt trắng cũng rất trắng.

Tuyết rất mềm, mềm như một miếng bánh ngọt.

Cho nên, cú ngã này chẳng đủ khiến cho Nguyên Bảo cô nương bị thương, cũng không làm vấy bẩn đến quần áo của nàng, nhưng nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay của Dương Phàm, làm ra vẻ đứng không vững, nũng nịu nói:

- Dương gia ca ca, giúp người ta phủi bụi tuyết dính trên áo có được không, người ta đứng không vững nè.

Nàng ta ngã ngồi trên đất, nên tuyết dính cả trên váy. Lúc này nàng ta khẽ nhích cặp mông nhỏ lên, chìa gương mặt nhỏ đáng yêu với cặp mắt to long lanh ra nhìn Dương Phàm, trong mắt ánh lên nét cười nghịch ngợm. Đương nhiên là nàng biết Dương Phàm tuyệt đối không dám giúp nàng phủi bụi tuyết dính trên váy, nhưng nàng muốn thấy cái vẻ khó xử của Dương Phàm.

Ở những nơi có nhiều đàn ông, thì phụ nữ có phô trương nhường nào cũng sẽ tỏ ra nhu mỳ, còn ở nơi nhiều phụ nữ như nơi này, thì bọn họ có thể nói là chẳng biết kiêng kỵ gì. Dương Phàm đường đường là một người đàn ông, mà thỉnh thoảng vẫn bị trở thành đối tượng trêu chọc của các cung nữ. Các cô gái sống trong thâm cung tịch mịch, lại có thêm một trò vui.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...