Say Mộng Giang Sơn

Chương 1191: Chương 1191: Săn bắn


Chương trước Chương tiếp

Khi Nhâm Uy bị mang vào thư phòng, sắc mặt vô cùng khó coi, ba huynh đệ Cổ thị, bất cứ ai trong đó võ công cũng đều không dưới y, ba huynh đệ vây quanh y, y căn bản không có sức đánh trả, huống hồ bên cạnh còn có một Cổ Lão Trượng.

Khi Nhâm Uy bị mang vào thư phòng, sắc mặt vô cùng khó coi, ba huynh đệ Cổ thị, bất cứ ai trong đó võ công cũng đều không dưới y, ba huynh đệ vây quanh y, y căn bản không có sức đánh trả, huống hồ bên cạnh còn có một Cổ Lão Trượng.

Nhâm Uy chỉ có thể bó tay chịu trói, bị Cổ Nhị trói bằng một sợi dây thừng gân trâu, buộc hai tay y vào phía sau. Y trước sau vẫn có thể đi lại tự nhiên, thậm chí chỉ dựa vào hai chân, bình thường hơn mười thanh niên trai tráng cũng không lại gần y được, nhưng bất cứ ai trong thư phòng này, đều không phải là thanh niên trai tráng bình thường, đặc biệt Dương Phàm, Nhâm Uy hiểu rõ võ công của Dương Phàm rút cuộc cao minh thế nào, cho dù Dương Phàm không có binh khí trong tay mà y vớ được bất cứ binh khí nào tiện câm nhất, vẫn không phải là đối thủ của Dương Phàm

Dương Phàm ngồi ở phía sau thư án, thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, khi dừng lại trên người y cũng không có gì khác so với trước đó.

Ánh mắt của Nhâm Uy và Dương Phàm chạm vào nhau, trong mắt lập tức hiện lên chút xấu hổ, y cuối đầu xuống, sau một lúc mới từ từ ngẩng lên, cươi với Dương Phàm:

- Ta rút cuộc vẫn là xem thường Tông chủ rồi, không biết Tông chủ phát hiện ra từ khi nào?

...


Loading...