Nghe xong những lời này của Lý Trì Doanh, Dương Phàm nhất thời cảm thấy căng thẳng, dường như với bản lãnh của mình, trong tích tắc hắn đã nhận ra, Lý Trì Doanh đến đây thực sự là có việc vô cùng khẩn cấp muốn nói với hắn, hơn nữa đây lại là chuyện rất cơ mật, đến nỗi nàng đã không ngại làm ảnh hưởng tới danh tiết của mình, để che giấu đi mục đích thực sự của nàng.
Dương Phàm vốn là một con người tinh tế, lúc này hẳn cũng đã biết mình phải làm thế nào, hắn lập tức vận khí làm ra vẻ mặt đỏ tía tai, vội vã tiến lên nghênh đón, cục xúc bất an nói với Ngọc Chân công chúa:
- Đạo trưởng, thật không phải quá, Dương mỗ lỡ hẹn rồi. Hôm nay tới dự tiệc tại phủ An Nhạc công chúa chính là phụng thánh lệnh, thân là thần tử, không thể kháng chỉ. Đã phiền đạo trưởng chờ đợi, lại còn để đạo trưởng quá bộ tự đến nghênh đón, Dương Mỗ cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi. Dương mỗ chút nữa nhất định sẽ tạ lỗi nghiêm túc với đạo trưởng.
Dương Phàm dứt lời, liền vội vã quay đi, vẫn làm bộ dạng mắt lim dim, ngượng ngùng tránh né ánh mắt của mọi người, chắp tay lại, nói với Võ Diên Tú:
- Nhận được khoản đãi thịnh yến nồng hậu của Phò Mã, Dương mỗ nay đã cơm no rượu say, giờ xin được phép cáo từ, cáo từ...
- Ồ....
Võ Diên Tú há to miệng, rút cục cũng không nói được lời nào.
Tên tiểu nô tài áo xanh kia không hề biết âm mưu thực sự của An Nhạc công chúa, mặc dù nữ chủ nhân đã nói là nhất định phải mời được Dương Phàm đại tướng quân tới sương phòng, nhưng Dương Phàm đang cáo biệt với nam chủ nhân của gã, một tên gia nô như gã thì nào có tư cách gì mà tiến lên giữ chân Dương Phàm lại, nên chỉ còn biết đứng đó bất động không nói gì.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1164: Chương 1164: Phương tâm khả khả
...