Dương Phàm nhanh nhẹn tựa như con vượn chẳng mấy chốc đã trèo được lên thành. Vừa lên tới nơi đã nhìn thấy hai gương mặt đang cười.
Một là Uyển Nhi đang cười dịu dàng, một là c*̉a Mã Kiều đang cười thật anh tuấn.
Dương Phàm chỉ nhìn qua gương mặt c*̉a bọn họ. Lúc này không phải là lúc thương nhớ yêu thương. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu và An Nhạc Công chúa.
Lý Hiển đang cười vui mừng, tuy chỉ có một mình Dương Phàm lên thành nhưng đã khiến cho hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vi Hậu và An Nhạc trông c*̃ng đều khổ sở như Lý Hiển. Bọn họ chỉ búi tóc đơn giản đằng sau gáy, nhưng bọn họ c*̃ng vui mừng hệt như vậy. Mặc dù An Nhạc có rất nhiều thù hận mà ân oán với Dương Phàm nhưng lúc này, trong giây phút nguy hiểm đến tính mạng như thế này thì mọi chuyện trở nên vô c*̀ng đơn giản.
Lý Hiển túm lấy Dương Phàm, kích động nói:
- Dương đại tướng quân, cuối c*̀ng thì ngươi c*̃ng tới. Vạn Kỵ đâu? Vạn Kỵ vẫn đang ở bên ngoài sao?
Dương Phàm nói:
- Xin Bệ hạ đừng lo lắng, Huyền Vũ Môn kiên cố không dễ bị đổ, bọn chúng nhất thời không thể nào lên được thành. Cho tới nay thần vẫn chưa biết rõ kẻ nào làm phản. Thần chỉ biết trong Vạn Kỵ quân đã có một tên tướng lĩnh ăn trộm lấy Binh phú mà lãnh đi hai cánh quân. Thần chỉ e là vội vàng điều quân tới sẽ làm rối loạn không phân được quân địch và quân ta. Chính vì thế nên thần lãnh một cánh quân đến Huyền Vũ Môn để thăm dò tình hình, quân Vạn Kỵ ở trong doanh trại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nay thần đã biết Bệ hạ người đang ở đây, sẽ ngay lập tức truyền người đi báo tin quân Vạn Kỵ sẽ nhanh chóng đến chi viện Huyền Vũ Môn!
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1148: Chương 1148: Phương thốn chi trận
...