Dương Phàm đi xuống đầu cầu Phù Dung, lập tức nói với Nhâm Uy:
- Lập tức cho người phụ trách việc buôn bán phía bắc c*̉a chúng ta đến Trường An một chuyến, ta phải đích thân thấy bọn chúng, giáp mặt thương lượng tìm ra biện pháp giải quyết.
- Tuân mệnh!
Nhâm Uy đáp, theo sát bước tiến c*̉a Dương Phàm, thấy hắn không vui, Nhâm Uy có chút chần chừ, không kìm nổi hỏi:
- Tông chủ, ngài… Mới vừa c*̀ng Thẩm công tử hội ngộ, không có chuyện gì không vui chứ?
Dương Phàm liếc nhìn y, Nhâm Uy rùng mình, cuống quýt c*́i đầu:
- Thuộc hạ nhiều chuyện rồi!
Lúc này ở khúc cua bờ hồ, thị vệ dắt ngựa tới, Dương Phàm vịn lên yên ngựa, hai chân nhẹ nhàng dẫm bàn đạp, nhẹ phi ngựa đi, Nhâm Uy khẩn trương nhảy lên chiến mã, c*̀ng với các thị vệ theo sát bên cạnh.
Dương Phàm men theo dọc bờ hồ, thành hình mũi tên, lúc này mới nắm thật chặt dây cương, thành thi mã du cương, bùi ngùi thở dài nói:
- Ta thật không hiểu, vì sao hắn đột nhiên lại có ý đề phòng và lòng thù địch với ta như vậy.
Con ngựa chậm rãi bước đi, bờ sông một màu xanh biếc, con vịt đang đặt cái đuôi trên lá sen, nhàn nhã bơi qua bơi lại, vừa thấy con ngựa đến gần, lập tức bơi ra xa, Nhâm Uy giục ngựa theo bên cạnh Dương Phàm, mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi. Dương Phàm nheo mắt liếc một cái, nói:
- Ngươi có chuyện muốn nói sao?
Nhâm Uy cố lấy dũng khí nói:
- Tông chủ, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn. Chỉ có điều, sự việc liên quan tới sự an nguy c*̉a tông chủ, thuộc hạ không thể không mạo muội góp lời nhắc nhở tông chủ, Thẩm công tử và tông chủ hoặc có một phần giao tình, nhưng Khương công tử đối với Thẩm công tử còn có ân c*̉a bá nhạc, kết quả thì sao?
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1131: Chương 1131: Bày tỏ ân huệ
...