Say Mộng Giang Sơn

Chương 1100: Chương 1100: Một ngày dài đằng đẵng (12)


Chương trước Chương tiếp

Trong tẩm cung, Võ Tắc Thiên yên lặng nằm trên giường. Từ lúc Trương Giản Chi và Thôi Huyền Huy ôm Thái tử rời đi, bà không còn mở mắt ra được nữa.

Bà nghe thấy tiếng Trương Giản Chi bên ngoài cung ra lệnh cung giám giao nộp ngọc tỉ và hổ phù, nghe thấy tiếng giáp trụ va chạm, biết đó là thị vệ bà an bài ở cửa tẩm điện, nhưng bà trước sau vẫn không nói một lời. Sự đã thế này, bà còn có thể làm gì đây?

Bà nhắm chặt mắt lại, nước mắt từ trong khoé mắt chảy ra. Võ Tắc Thiên liền xoay người, bà không muốn để cung nữ nhìn thấy bà rơi lệ. Kỳ thực, mấy tên cung nữ lúc này đang trốn ở trong góc mà lo cho sinh mạng của họ, căn bản không hề chú ý đến động tĩnh của bà.

Trong lòng Võ Tắc Thiên đầy ắp sự bi thương. Thời khắc này đến quá đột ngột, đến nỗi bà vẫn chưa có thời gian bình ổn tinh thần để nghĩ về cuộc đời mình, chưa có thời gian để nghĩ xem cuộc đời này bà đã hại bao nhiêu người, những người đó đều có những kết cục bi thảm hơn bà gấp bội, cho nên bà cảm thấy bi phẫn khác thường.

...


Loading...