Trong đêm khuy tĩnh lặng, từng đội quan binh võ trang đầy đủ vội vàng đi qua đầu đường, hành động c*̉a họ c*̃ng không gây sự chú ý c*̉a đám dân chúng đang ngủ say.
Đấy là nhờ quy định phường thị và quy định cấm đi lại ban đêm.
Con đường không một bóng người, cống thoát nước hai bên đường rộng lớn, thụ tường trong cống thoát nước, phường tường sau thụ tường sau đó mới đến nhà dân, khiến nhà dân ở cách xa phố lớn, trong đêm khuya, ai có thể chú ý tới sự điều động quân đội chứ.
Thiên kỵ lang tướng Lục Mao Phong đêm nay ngủ rất ngon, y và tiểu thiếp mới nạp năm ngoái vừa ân ái hồi lâu, dù là thân thể tráng kiện c*̃ng có chút mệt mỏi, từ đầu đến cuối, y không phát hiện một chút biến động nhỏ gì bên ngoài.
Đối với y, đây là một chuyện tốt. Nhị Trương có ân đề bạt y, với tính tình c*̉a y, rất khó có chuyện ngồi nhìn Nhị Trương gặp nạn. Nhưng y vô c*̀ng coi trọng tiền đồ trong quân c*̉a mình và sự khen ngợi c*̉a Dương Phàm đối với mình, còn có gia đình y, con cái y, ái thiếp c*̉a y, nếu thật sự y phát hiện ra điều gì thì là đúng là một lựa chọn quá khó khăn.
- Không xong rồi, đại sự không may rồi!
Trước điện Nghênh Tiên, một tiểu thái giám thất tha thất thểu chạy tới, vừa chạy vừa hô, chưa đợi gã chạy tới trước cửa điện, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai tiểu thái giám, trong tay cầm đèn lồng, một người đứng giữa, trầm giọng nói lớn:
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1095: Chương 1095: Một ngày dài đằng đẵng (7)
...