Thẩm Mộc cười ha hả, buông tay ra, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn không kém phần minh mẫn, cười đáp với Dương Phàm: - Ta với đệ vất vả một phen, là vì cái gì? Bây giờ việc lớn đã thành, chẳng phải là lúc để thưởng thức hay sao, nào nào nào, mời ngồi!
Dương Phàm nghe nói việc lớn đã thành, trong lòng kích động, hắn chậm rãi ngồi xuống , lúc này mới hỏi: - Bọn họ đồng ý nhượng bộ rồi hả?
Thẩm Mộc mỉm cười nói: - Không sai! Hôm qua, Trịnh Vũ cùng Trịnh lão thái công tới bái kiến ta!
Thẩm Mộc nói xong vỗ vỗ cặp mông vểnh lên của hai nàng hồ cơ, ra hiệu cho các nàng lui xuống.
Hai nàng mỹ nhân hồ cơ bị hắn trêu ghẹo má đỏ ửng lên tình tứ lui xuống, hiển nhiên là đã động rồi, những tưởng là sẽ cùng y chơi đùa một đêm, không ngờ Dương Phàm lại đến, y nhìn thấy vị khách trọng việc vô tình này liền đuổi các nàng đi ra, hai nàng mắt xanh to tròn liếc về phía Dương Phàm, không tránh khỏi một tia oán hận.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 1002: Chương 1002-2: Thanh mai chử tửu luận anh hùng (2)
...