Trong một nhà trọ ở khu biên giới Hoài quốc.
Là một nơi vắng vẻ, nhưng phong cảnh rất xinh đẹp.
Rượu dính bờ môi, chỉ mong lướt qua rồi dừng.
"Quốc sư đã tỉnh rồi, Lý Uẩn Đình đã quyết định sắc phong Mâu Lạc Ảnh làm hậu, vài ngày sau sẽ cử hành lễ sắc phong."
"Vất vả rồi, Ám Dạ." Ta khẽ cười cười, cảm kích nhìn nam nhân một thân áo đen lộ ra vẻ cương nghị đang ngồi ở ngay bên cạnh mình. Ta thực sự rất cảm kích hắn xuất hiện kịp thời ở ngay trước mặt của ta vào lúc ta bất lực nhất, cảm kích hắn vô tư giúp đỡ ta.
"Ơn cứu mạng của An An cô nương, Ám Dạ suốt đời khó quên." Giọng nói kia lãnh khốc nhưng lại đầy trung thành, phác họa tính tình của hắn.
Không biết làm thế nào, ta chỉ đành lắc đầu, nuốt rượu trong miệng xuống, cảm giác cổ họng như đang bùng cháy, dạ dày chợt quặn lên.
Đè nén thân thể khó chịu, không mở miệng nữa, ta không muốn biết mục đích Ám Dạ đến Hoài quốc, cũng không muốn biết rốt cuộc cuộc gặp gỡ của chúng ta là tình cờ, hay là có người nào đó bày kế sau lưng.
Nhưng có một chuyện, không thể không hỏi.
"Huyết án Tề gia bảo, thật sự là do Thanh cung gây nên sao?"
"Xin an An cô nương thông cảm Ám Dạ có nỗi khổ tâm khó nói." Ám Dạ áy náy nhìn ta, ngay sau đó nói, "An An cô nương chỉ cần hiểu rằng, cái nhìn thấy bên ngoài, không nhất định là sự thật."
Lời của hắn vừa trong dự liệu của ta nhưng cũng vừa ngoài dự liệu của ta. Chẳng lẽ. . . . . . Ta hiểu lầm cái gì rồi?
"Ừ." Ta nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, "Tiễn quan đi vạn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. An An về sau sẽ chăm sóc tốt chính mình, cũng hi vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng tiết lộ hành tung của An An."
Dứt khoát đứng dậy.
"Như vậy Ám Dạ xin từ biệt!" Ám Dạ ôm quyền xoay người.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn mãi đến lúc hắn tới cửa. Hắn lại đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng mặt sang bên, trong giọng nói mang theo thương cảm, "An An cô nương sẽ trở lại gặp Cung chủ chứ?
Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, cười khổ lắc đầu.
Bóng dáng màu đen không lưu luyến nữa, rốt cuộc tiêu sái bước ra khỏi nhà trọ.
Ám Dạ đã hiểu rõ đáp án của ta, ở Thánh Ngưng quốc xa xôi đó, ước nguyện duy nhất của ta đó là Thanh nhi sẽ được hạnh phúc.
Nhưng Huyền nhi cùng Lý Uẩn Đình sẽ hạnh phúc ư?
Ta đã đưa ra lựa chọn của mình, dùng Băng Phách Tuyết Liên cứu tính mạng của Huyền nhi, rời khỏi Lý Uẩn Đình, để cho hắn rời khỏi cái mũi khoan gây đau đớn cho trái tim của hắn.
Thiền sư Vô Tâm, trước kia, có phải người cũng dùng thứ tình yêu tầm thường này để cạm thụ sâu sắc hay không, cho nên bị lạc mất phương hướng của mình, vi phạm ý định ban đầu?
Thiền sư Vô Tâm, An An tự mình lựa chọn rời khỏi, thật sự có thể cứu vãn tam quốc thoát khỏi tai kiếp ư?
Nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay bên phải, lộ ra hai chữ, chính là "Rời đi"
Mọi người nói tuyết rơi là dấu hiệu cho một năm bội thu, bông tuyết bay múa đầy trời như lông ngỗng nhẹ nhàng lơ lửng.
Trẻ nhỏ vui vẻ nhảy hát, trong khắp ngóc ngách là tiếng cười vui đùa của các thiên sứ.
Bất tri bất giác đã ở trong Dung thành vắng vẻ này được hơn bốn tháng rồi.
Trước khi Ám Dạ đi, hắn đã nói cho ta biết một bí mật, Giao Nhân Lệ trên tai ta, đủ để khiến Lý Uẩn Đình cùng Huyền nhi không tìm được ta.
Luôn cho rằng, khi ta gặp nạn thì Huyền sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào bởi linh lực kinh người của hắn.
Như vậy xem ra, vì có thể tìm tới ta, hắn đã hao phí không ít tâm tư và sức lực.
Mà lần này ta đã quyết ý đi xa, lại cộng thêm sự giúp đỡ của Ám Dạ, ngược lại càng không ai có thể tìm tới ta.
Nhà của ta, ở nơi xa của Thanh Long quốc, ta lại chẳng thể trở về.
Sợ nhất là đi lại trong cái trấn nhỏ này vào ban đêm, ánh nến thắp sáng nhiều như vậy, nhưng chẳng có người nào chờ đợi ta trở về cả.
"Tỷ tỷ, Lý đại phu gọi tỷ trở về!" Thúy nhi cầm một chuỗi mứt quả, nhảy lên rồi chạy đến trước mặt của ta.
Mỉm cười khẽ vỗ đầu của nàng, thu hồi thương cảm lại, Đúng vậy, cái gì nên quên cuối cùng vẫn phải quên, cái gì nên bỏ cuối cùng cũng phải bỏ.
Những yêu hận dây dưa trước kia, hãy để một mình An An dùng cả đời mà nhớ thôi.
Năm tháng trôi qua, hẳn cũng đủ để làm mơ hồ gương mặt của An An.
"Y quán Bố Y". Với một cái cửa tầm thường, nếu so sánh với ngôi nhà cao cửa rộng bên cạnh thì nó lại có chút mộc mạc trong thị trấn náo nhiệt này. Nhưng người bệnh lại qua lại không dứt.
Điều chỉnh tốt nụ cười của mình, đi vào trong nhà.
Người của Dung thành đều biết, Lý đại phu của y quán Bố Y đặt ra quy định “Tam không y”, đó là, không chữa cho người làm quan, không chữa cho người giàu sang, và không chữa cho người muốn chết.
Xa rời quyền thế cùng phú quý, hơn nữa sư phụ thích làm việc thiện, cho dù ngày nào làm ăn phát đạt thì tiền kiếm được cũng chỉ đủ ấm no mà thôi.
"Sư phụ." Gọi nhỏ một tiếng.
Vừa vào phòng khách, đã thấy cả đầu sư phụ đầy mồ hôi đang ngồi bắt mạch.
Tuy là một lão đầu râu bạc, nhưng tinh thần lại rất khỏe mạnh.
"Cái tiểu nha đầu này, lại lên kia lười biếng hả? Mau đi bốc thuốc cho tiểu tử này đi!" Giọng nói không mang theo ác ý, hiện rõ sự lo lắng.
Giống như tính tình của ông ấy vậy, cá tính ngay thẳng lại vô cùng thiện lương. Ta thường hay suy nghĩ, ở Dung thành, nếu không có nhất kiến như cố với ông, không biết ta sẽ phiêu bạt đến nơi nào nữa?
(*Nhất kiến như cố: Vừa gặp đã thân)
Phòng phong, kinh giới, bạc hà, khương hoạt, xuyên khung, bạch chỉ, thương truật. . . . . .
Bốn tháng ngày đêm học tập phân biệt dược liệu, cũng có chút thành tựu.
"Vị tiểu ca này, đây là thuốc của huynh, sau khi về nhà dùng nước sôi sắc uống, một ngày ba lần, cần phải nhớ cho kĩ." Mỉm cười đưa thuốc trong tay qua.
Đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao từ bên ngoài cửa.
Rời khỏi tủ thuốc, nhắc váy đi ra ngoài cửa.
"Cháu ngoại ta đang gặp nguy hiểm, cho dù thế nào đi nữa thì hôm nay ta cũng phải mời được Lý đại phu!"
"Tiên sinh nhà ta đã đặt ra quy tắc ‘Tam không y’, người người Dunh thành đều biết, cho dù ngài là công tử nhà Huyện lệnh cũng không thể ngoại lệ!"
Đi tới cửa, nhìn thấy đồ đệ nhỏ Hồng nhi của y quán Bố Y chúng ta đang giằng co với một vị công tử quần áo cao quý.
Chỉ mới bảy tám tuổi, vậy mà không hề lùi bước, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, gương mặt nho nhỏ của Hồng nhi bởi vì kích động mà có vẻ hồng phớt, rất là đáng yêu.
Nói vậy người đứng trước Hồng nhi là công tử nhà Huyện lệnh rồi, xem ra độ tuổi mười bảy mười tám, anh tư* tuấn lãng, từ khóe miệng đến đuôi lông mày đều là ngạo khí.
(*Anh tư: Tư thế oai hùng)
"Cái tam không y* chó má gì thế hả, chẳng lẽ nhìn người ta chết oan sao?” Công tử Huyện lệnh chắc hẳn chưa bao giờ phải chịu cảnh bị người ta từ chối từ ngoài cửa, cho nên hơi hơi để ý.
( Tam không y: ba điều không chữa bệnh)
Sư phụ là đại phu có y thuật cao nhất Dung thành, lại cố tình lập quy củ “ Tam không y” kỳ quái đó, nhưng bởi vì sư phụ được hưởng danh dự rất cao ở trong dân chúng, mặc dù mấy người phú quý hoặc làm quan rất không thích sư phụ nhưng không thể làm gì.
“ Sư muội! Không phải sợ, cứ giao cho sư huynh là được!” Hồng nhi vừa thấy ta, hơi ưỡn ngực lên, như một tiểu nam tử hán.
Nghe hắn nói vậy ta khẽ bật cười, biết sư phụ thu ta làm đồ đẽ, nên cái tên nhóc này cao hứng gì đâu, cả ngày cứ quấn lấy ta đòi ta gọi hắn là sư huynh.
Thấy hắn ngây thơ như thế, ta cũng cười giỡn xem như đồng ý.
Buồn cười vỗ đầu Hồng nhi, ngẩng đầu nhìn về phía công tử Huyện lệnh, không kiêu ngạo không tự ti nói, “ Mời công tử trở về đi, chắc chắn sư phụ sẽ không phá hư quy củ, tiểu nữ khuyên công tử vẫn nên đi mời lương y khác, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.”
Thấy hắn hơi thất thần, có chút ngoài ý muốn thấy trên mắt hắn hơi ửng đỏ, “ Tóm lại, hôm nay không mời được Lý đại phu, ta sẽ không đi!”
Dứt khoát giận dỗi đặt mông ngời ở trước cửa y quán, bụi bặm trên đất dính lên trường bào cao quý của hắn, vậy mà hắn cứ xị mặt ra đứa bé đang giận dỗi chẳng thèm quan tâm.
Thấy hắn như vậy, ta không khỏi sửng sốt chút ít, lo lắng là thế nhưng lại không dùng quyền thế bức bách người, cũng có thể coi là Huyện lệnh Dung thành có cách dạy con, nhưng phương pháp ăn vạ này thật đúng là….
“ Cái người này thật sự vô lại, ngươi đi đổi y quán khác thì đã sao chứ?” Hông nhi khinh thường trừng mắt nhìn công tử huyện lệnh đang ngồi ăn vạ trên mặt đất.
“ Các đại phu quanh đây trăm dặm đều bó tay hết cách, cháu ngoại ta đau bụng khóc thét suốt cả một ngày rồi, đứa bé mới một tuổi, Lý đại phu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao?”
Đứa bé một tuổi, đau bụng…. Chuyện này nói lớn chẳng lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nghe vậy ta không khỏi kinh hãi.
“ Tình trạng cháu ngoại ngươi như thế nào?” Giọng của sư phụ chợt truyền ra từ cửa sổ.
“ Nó nôn liên tục, còn nôn ra máu nữa!” Công tử Huyện lệnh nghe thấy sư phụ hỏi thăm bệnh tình, kích động nhảy khỏi mặt đất, “ Lý đại phu chịu chữa bệnh cho cháu ngoại ta rồi sao?”
“ Quy củ lão phu lập ba mươi năm,sẽ không vì ngươi mà phá bỏ.” Lời của sư phụ lại không nhanh không chậm truyền ra, thật đúng là có thể tức chết người.
“ Ngươi đang đùa giỡn ta sao?” Mất hi vọng, trên mặt Công tử Huyện lệnh đã hiện đầy sự tức giận.
Ta cũng không khỏi nói thầm, không chịu lộ diện, đây không phải là cố ý làm tức giận nhà người ta thì là cái gì nữa.
“ Xú nha đầu, con đi!” Lời của sư phụ giống như một tia chớp bổ ngay trên người ta, không thể động đậy.
“ Sư phụ… con.” Không phải là con thấy chết mà không cứu, chỉ là cong không có bản lĩnh này mà, trước kia phần lớn kiến thức lâm sàng đều là do quan sát mà ra, thật sự không chắc có thể trị khỏi.
“ Nha đầu con có chuẩn đoán tốt, khiến sư phụ cũng không thể không sinh lòng bội phục, lúc còn trẻ sư phụ đã từng ra lời trọng thệ “ Tam không y”, tất nhiên không thể làm trài, nhưng trẻ con cần được yêu thương, nha đầu con đi một chuyến thôi.”
Giọng nói tràn trề sức mạnh của sư phụ truyền vào trong tai mỗi một người, bao gồm cả vị công tử Huyện lệnh kia, mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn một người trẻ tuổi như ta, chính là không dám tin.
“ Nhưng sư phụ, con….” Chữa bệnh, vốn là bụng làm dạ chịu, chỉ là kể từ đó sẽ gay quá nhiều sự chú ý của người khác, có thể bị Lý Uẩn Đình hay Huyền nhi tìm thấy không?
Muôn vàn do dự, đều ở trong lòng.
Cắn chặt môi.
“ Vi sư có lời thề của vi sư lúc trước con lập chí học y, có từng ra lời thề chưa?”
Lời của sư phụ giống như cảnh tỉnh ta, trí nhớ xa xôi như thủy triều đánh tới.
Sức khỏe, phó thác tính mạng…
Thời đại áo trắng bồng bềnh, ta cũng từng có cố chấp của mình.
Mà trái lại bây giờ ta chẳng cầu tiến thủ, sợ hãi mềm yếu, thật sự là cực kỳ cảm thấy xấu hổ.
“ Công tử, chúng ta đi thôi.” Bỗng nhiên ngẩng đầu.
Mặt giãn ra, nở nụ cười.
“ Xe ngựa quá chậm, ta sợ không còn kịp rồi!”
Trong tiếng kêu sợ hãi của ta, đột nhiên cảm thấy thân thể mình bay lên.
Trong nháy mắt, người đã ở trên lưng ngựa.
Sau lưng truyền đến tiếng tim đập có lực của công tử nhà Huyện lệnh.
Thật là không kịp nghĩ nhiều.
Nhìn hắn giục ngựa giơ roi, bên tai là tiếng gió gào thét.
Chỉ rất là lâu về sau mới tình cờ nhớ tới, ta hâm mộ Trần Trác làm theo cảm tính, chính là bắt đầu từ lúc đó.
Gần như là bị kéo chạy vào cửa phủ, xuyên qua núi giả cùng hành lang, lúc cổ tay của ta sắp đứt ra, thì cuối cùng cũng tới sương phòng sáng ngời.
“ Cho ta nhìn đứa bé.” Gần như bị ném đến bên giường, ta cười khổ vuốt vuốt cổ tay đang đau nhói, mở miệng nói.
Nhìn thấy ta, mỹ phụ hoa y* bên cạnh vội lau khô nước mắt trên mặt, khẽ kéo chăn gấm đang đắp cho đứa nhỏ.
(Mỹ phụ hoa y: Mỹ phụ => Người đã có chồng, xinh đẹp. Hoa y => Y phục sáng sủa => Người đã có chồng mặc y phục xinh đẹp)
Bụng xẹp lép, chân nho nhỏ, sắc mặt đứa bé chợt tái nhợt mà lớn tiếng khóc rồng,lấy tay đặt lên trán nó, cực kỳ nóng.
Một tay cố định chắc cánh tay nhỏ của nó, một tay nhẹ nhàng ép bụng của nó, lúc cái tay đang ép bụng đụng đến vùng dưới sườn phải, đứa bé giống như bị kích thích mà chân đạp càng mạnh hơn, ta thoáng bình tĩnh lại hô hấp, lần nữa lấy tay đè xuống nơi đó, cảm thấy có khối u, bóng loáng không quá mềm, có thể di động.
Trong lòng đã có suy đoán.
“ Đứa bé bắt đầu đau bụng từ lúc nào?”
“ Tối hôm qua, đột nhiên khóc náo lo lắng, đại phu, con ta bị sao vậy?” Mỹ phụ hoa y lo lắng nhìn chằm chằm ta.
“ Đứa bé đau bụng nhưng từng trận một, khóc ré một trận, im lặng một lúc rồi ngủ?” Không trả lời vấn đề của nàng, ta hỏi tiếp.
“ Chính là như thế!”
“ Ta có thể xem phân và nước tiểu của nó một chút được chứ?” vừa dứt lời,một cái khay liền bưng đến trước mặt của ta.
Quan sát cẩn thận, trong phân màu vàng mang máu, giống như mứt hoa quả loãng.
“ Đại phụ, con của ta có thể cứu được không?”
Thấy ta vẫn cau mày, mỹ phũ chuẩn bị khóc lên.
“ Phu nhân, ta có biện pháp có thể cứu lệnh công tử, chỉ là cần công cụ, nhất định phải nhanh, tính mạng của lệnh công tử đang bị đe dọa, nếu muộn sẽ không kip.”
Trong lòng đã chuẩn đoán được bệnh, bệnh lồng ruột cấp tình, ở nơi nà y không có cách nào tiến hành giải phẫu ngoại khoa niên đại cả, trong vòng 48 giờ, chỉ có phương pháp súc ruột mới có thể cứu được đứa bé này.
“Vậy phiền cô nương phân phó.”
Không có ống súc y tế, nhưng mà bệnh tình khẩn cấp nên chỉ có thề tìm vạt dụng khác thay thế ước chừng nói kích cỡ ống cùng bán kình, cuối cùng vẫn quyết định dủng hoàng kim có thể kéo dài và dát mỏng.
Khoảng một canh giờ sau.
Nâng cái ống nhỏ như cánh ve lên, ta thật sự rất nghi ngờ niên đại này, hay trong cái huyện nhỏ này có nhân tài ẩn dật; tiềm tang nhân tài; rồng núp hổ nằm, có loại người có tay nghề giỏi như vậy sao?
“ Ta cũng cần một người giúp một tay.” Ngẩng đầu nhìn vị mẫu thân đang đau lòng rơi lệ kia, haizzzz, xem ra là không trông cậy được vào nàng ta rồi, bởi vì quá đau lòng, cho nên nhất định sẽ mềm lòng.
“ Ta tới!” Công tử Huyện lệnh vẫn luôn im lặng đột nhiên đi tới bên giường, xắn tay áo lên.
Nhẹ nhàng gật đầu.
Ngẩng đầu mỉm cười, “ Phu nhân, mời mọi người ra ngoài cửa chờ.”
“ Ta từ nhỏ không có mẫu thân, tỷ tỷ đối xử với ta như mẫu thân.” Hắn vừa rửa tay vừa nói, trong giọng nói khó nén ưu thương.
Sinh mệnh nhỏ trên giường này, đối với hắn mà nói nhất định nặng như tính mạng của mình thôi.
“ Tin tưởng ta.” Không dừng động tác làm rượu khử trùng, ta đưa cho hắn một nụ cười an ủi.
Cảm động tình cảm của hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau.
“ Ừ.” Hắn cũng đáp lại một nụ cười.
Chỉ là nụ cười này quá mức rực rỡ cùng chói mắt, trong nháy mắt,lại khiến ta có chút hoảng hốt.
Chợt nhớ tới Điềm nhi, nữ hài có tính cách trong sáng tinh khiết đó.
Chợt nhớ tới Lạc Anh, chợt nhớ tới tất cả những chuyện không nên nhớ tới….
“ Cô nương?”
“ Thật xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới một chuyện cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.” Dùng sức lắc đầu, An An, phải quên đi.
Không biết bao lâu, mồ hôi trên trán chảy xuống.
Đứa bé mới bắt đầu phản kháng kịch liệt giờ đã trợ nên im lặng.
Liếc mắt nhìn hắn khẩn trương nắm tay chân của đứa nhỏ, chân mày vẫn khóa chặt.
Hít thở sâu một hơi.
Chậm rãi rút cái ống ra khỏi hậu môn đứa bé.
Phần lớn là dịch nhày mang theo mùi hôi thối cùng phân loãng màu vàng theo ra.
Tránh né không kịp, văng lên khắp người.
Ta ra hiệu cho hắn có thể buông tay chân đứa nhỏ ra.
Đứa bé đã đau đớn một ngày, bụng bỗng nhiên không đau, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt ngọt ngào của đứa bé, đột nhiên trong lòng rất là an ủi.
“ Ta tên là Trần Trác, cô thì sao?” Công tử Huyện lệnh dủng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi ta.
“ Ta mất trí nhờ, đã quên tất cả chuyện trước đây, ngươi thích gọi ta như thế nào thì gọi thế đi.” Cười khổ, sư phụ luông kêu là nha đầu, vì sư phụ khéo hiểu lòng người nên cũng không hỏi lại, đây cũng là lý do trọng yếu mà ta ở lại y quán Bố Y.
“ Vậy ta kêu cô là An An được không?”
Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.
Cực kỳ lâu về sau, ta hỏi Trần Trác tại sao lại nghĩ tới cái tên này, hắn chỉ cười nói, cái tên này, thật rất thích hợp với cô.