Thùng kem trống không, khay trà lộn xộn lung tung, biến thái Lý vắt hai chân ngồi ở trên ghế sa lon, hài lòng ợ một tiếng no nê, "Bởi vì ngươi ngốc chứ sao."
"Tại sao Mộ Phi Hàm có thể, ngươi cũng có thể, mà ta lại không được chứ?" Huyền nhi cụp mi mắt, lông mi dầy đặc có chút run run.
Lại nói mỗ An kêu gọi mọi người không được ăn quịt, phải tự lực cánh sinh, thích ứng thế kỷ 21. Ít nhất ai cũng phải học được bản lĩnh nuôi gia đình, mà mắt thấy công trình đua xe của Mộ Phi Hàm cùng Internet của Lý Uẩn Đình cũng có chút hiệu quả. . . . . .
Chỉ là Huyền nhi tuyệt thế của chúng ta. . . . . . Kể từ lúc bức điên một người đầu bếp, làm hôn mê ba bà chủ cửa hàng ra, thì đã hoàn toàn đánh mất tin tưởng với con đường trở thành Thần bếp. . . . . .
"Lấy lon cola trong tủ lạnh, cám ơn." Biến thái Lý yên tâm thoải mái nhận lấy đồ uống mà Huyền nhi đem tới, "Ta nói này, ngươi vẫn cứ thích nấu ăn như thế à?"
"Ừ, An An nhà chúng ta thích ăn nhất mà." Bờ môi Huyền nhi nở nụ cười yếu ớt như có như không, xuân ý dạt dào.
"Ta nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta phải đoàn kết, đoàn kết vào!" Mộ Phi Hàm mở cửa đi vào, đổi lại dép, vẻ mặt chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kêu lên với Huyền, "Hừ, càng đối tốt với nữ nhân kia, nàng lại càng không biết cách quý trọng!"
"Hả? Vậy lần sau ngươi cứ nói như thế với nàng là được rồi.” Biến thái họ Lý thuận thế đổ thêm dầu vào lửa.
"Các ngươi đừng quên, lúc mới tới nàng đã nói như thế nào với chúng ta, còn làm chúng ta phải hy sinh nam sắc, giúp nàng kiếm tiền, các ngươi có hiểu nhân quyền không hả? Chúng ta phải phản kháng!” Mộ Nghi Hàm cởi áo khoác đua xe xuống, gương mặt cương nghị lóe lên vẻ đẹp mạnh mẽ của phái nam.
“Không được đâu, An An sẽ tức giận.” Huyền nhi cũng đưa cho Mộ Phi Hàm một lon cola, sau đó có chút rối rắm cau lông mày.
“Ha ha, thỉnh thoảng thử một chút cũng không sao đâu.” Biến thái Lý vỗ vỗ bả vai Huyền nhu rồi nháy nháy mắt với Mộ Phi Hàm,”Ngươi nói kế hoạch một chút!”
Kế hoạch A – cần thời điểm nhất
Bốn cái đầu tụ lại cùng một chỗ,”Huynh đệ, ông anh phải đi cướp sắc, sau đó chúng ta làm anh hung cứu mỹ nhân, ừ, diễn tốt vào, giá tiền không thành vấn đề…”
“Khi An An khóc lóc nức nở thì chúng ta xuất hiện, xem sau này nàng cón dám dữ dằn với chúng ta hay không, haha…!!!!” Ba nam nhân vô lương ngửa mặt lên trời cười dài…..
Lại nói Mỗ An mới trở về từ thương trường bách hóa, tình cờ gặp giảm giá cuối năm, thật là thoải mái mà thoải mái quá thoải mái…
Đi qua một ngõ nhỏ hẻo lánh.
Một người đàn ông đội bít tất che kín đầu đột nhiên cầm dao xông ra.
Liên tiếp cười dâm đãng.
Mỗ An không thèm nhìn mà đi ngang qua….
“Đứng lại! Tao là cướp đây!”
Tên cướp cảm thấy vô cùng khó chịu khi mỗ An không để ý tới mình.
“Ai chu chu, ngại quá, mới vừa rồi không nhìn thấy.” Mỗ An quay đầu lại liếc mắt một cái, tiếp tục đi.
“Cô gái nhỏ…hắc hắc…” Đưa tay ngăn đường đi của mỗ An lại, tên cướp không thể không nói thêm lời kịch kinh điển được.
Run đi, thét chói tai đi….
“Anh vừa mới nói cái gì ấy nhỉ, anh lặp lại lần nữa?” Mỗ An chợt xoay người nhìn thẳng vào mắt tên cướp, ánh sáng trong mắt dịu dàng.
“Cô gái nhỏ…hắc hắc…” Tên cướp bị nhiệt tình đột nhiên của mỗ An dọa sợ, không tự chủ được lui về sau một bước.
“Ngài cũng cảm thấy ta giống một cô gái nhỏ hả? Có phải giống mười tám tuổi hay không? HQ HQ, ta nói cho ngày biết này, ta lần đầu tiên gặp tên cướp có đôi mắt tinh tường như ngài đấy~ nếu mọi người đã có duyên gặp nhau như vậy, lại cũng không gấp chuyện gì, không bằng hàn huyên một chút đi.~” Mỗ An hung phấn bắt được bả vai của tên cướp, vẻ mặt là chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.
“Éc…” Tên cướp nở nụ cười với An An, nhưng có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm…
“Oa, dao của anh, dùng dao găm Thụy Sĩ ra ngoài cướp bóc, xin chào đại ca đẹp trai ạ~”
“Ha ha, thật ra cũng không có gì đâu, con dao này là của em gái lớp dưới…” Tên cướp có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhân tiện đưa con dao cho An An.
“Oa, cái bít tất trên đầu anh, thật có cá tính đấy, tôi và anh đều thích loại tất chân có nhãn hiệu này, đáng tiếc gần đây đều khó mua…”
“Khụ….thật ra thì cái này là của vợ tôi….” Thấy ánh mắt sùng bái của An An, tên cướp có chút xấu hổ kéo cái bít tất xuống.
“Trời ạ, giầy của đại ca chẳng lẽ là?!!!!!!!!!”
Thừa lúc tên cướp cúi đầu nhìn giầy, An An cầm lấy bao đồ mua sắm choảng túi bụi lên người hắn.
“Xem mày còn dám cướp không này, xem mày còn dám không~!!! Đã Olympic năm thứ 8 rồi còn cướp bóc~!” Mỗ An vừa lảm nhảm vừa dùng sức đạp tên cướp dưới chân.
“Ô ô ô…tôi không phải….” Tên cướp bị đánh nằm trên mặt đất, trong lòng thật sự hối hận, diễn viên không dễ làm mà.
“Cái gì mà không phải, cả đời này tôi hận nhất mấy tên cướp như anh, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có~”
“Ôi…kế hoach còn tiến hành chứ?” Ba mỗ nam nhân đã rơi vào trạng thái ngốc trệ, vẫn là Huyền nhi phục hồi tinh thần lại trước tiên.
“An An, nàng trở lại rồi hả~! Sao không nói sớm vậy, ta lái xe đi đón nàng nè, nàng xách theo nhiều đồ như vậy lỡ đau tay thì làm sao~!” Mộ Phi Phàm chợt bước dài một bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười đón mấy bao lớn bao nhỏ của mỗ An.
An An chẳng thèm quan tâm, hừ một tiếng
“An An à, đi dạo phố có mệt không? Bả vai có đau không? Ta bóp vai cho nàng nhé?” Biến thái Lý ân cần đi tới phía trước.
Ô ô…là ai nói muốn liên hiệp phản kháng đồng chí An An đây? Huyền nhi cắn ngón tay…lại khù khờ…
Bốn người theo thứ tự bước qua tên cướp…
Cái gì? Bạn hỏi kế hoạch B? Ôi chao…sau này hãy nói đi - - #