Thân thể nóng rực muốn dựa gần hắn.
Linh hồn thẳng tắp rơi xuống, không thể phân rõ được cảm giác lúc này là đang ở thiên đường, hay là địa ngục.
Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, dịu dàng xoa tóc ta, trong giọng nói là sự đau lòng mà ta không cách nào có thể hiểu được, "An An, lần này Huyền nhi sẽ không thả nàng đi nữa."
Trong bầu trời đêm, hai mắt hắn sáng như một vì sao.
Dưới ánh trăng, môi đỏ của hắn hiện lên sắc màu hấp dẫn.
Từng lần rồi lại từng lần thử tìm lý trí về, một lần lại một lần tự nói với mình không thể, đó là Huyền nhi, đó là Huyền nhi đẹp nhất tinh khiết nhất trên thế gian này. . . . . .
Tại sao có thể. . . . . . Tại sao có thể. . . . . .
Liếm liếm đôi môi khô khốc.
Rốt cuộc không kìm nén được khát vọng sâu nhất trong lòng, không thể khuất phục được dục vọng nguyên thủy nhất, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng mị hoặc lòng người kia. . . . . .
Trong lòng có một giọng nói liên tục kêu vang . . . . . Trầm luân đi. . . . . . Trầm luân đi. . . . . .
Bóng dáng màu trắng khẽ run, yêu thích, thương tiếc, giống như là dùng toàn bộ sinh mạng đáp lại nụ hôn của ta, mặc ta cuồng dã cắn nát môi của hắn, mặc ta dùng sức xé rách y phục của hắn, hắn chỉ dịu dàng cầm hai tay của ta, để tiếng tim đập của hắn làm cho ta cảm nhận sự cưng chiều vô hạn của hắn. . . . . .
Thân thể lo lắng giãy dụa, giống như lửa đốt nhưng không biết phải phát tiết như thế nào. . . . . . Hai mắt sương mù nhìn Huyền nhi, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ, thở hổn hển, "Huyền nhi, ta thật khó chịu, ta thật khó chịu, Huyền nhi. . . . . ."
Chủ nhân của đổi mắt sáng lay láy kia bị chấn động, có thứ gì đó gọi là tình dục rốt cuộc đã chiếm cứ đôi môi thánh khiết nhất trên đời này.
Đột nhiên, chân rời khỏi mặt đất, cả người được bế ngang lên.
Ta bấu chặt cổ Huyền nhi, thấy hắn dịu dàng như thế nhìn vào mắt của ta, "Giao cho ta là được rồi, An An."
Chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ có giấc mộng ái tình kỳ ảo như thế.
Bóng dáng màu trắng đó khẽ phẩy tay áo ở trong gió đêm, trong nháy mắt hoa lan nở đầy núi. . . . . .
Thoải mái nằm trong biển hoa lan đó, hương thơm thần bí của rừng hoa lan màu xanh quanh quẩn bốn phía. . . . . .
Là ảo giác của ta ư? Tại sao lại cảm thấy cây cối xung quanh đều di động, cành lá che trời, vì ta và Huyền mà tạo ra một không gian không bị quấy rầy đây. . . . . .
Ánh trăng mỏng manh xuyên thấu qua cành cây mà chiếu vào, từng tia sáng linh động bay bổng, chiếu lên bóng dáng như tiên giáng trần của Huyền nhi. . . . . .
Lan xanh làm giường, cây già làm rèm. . . . . .
Bóng châu xanh biếc, khéo cười tươi đẹp làm sao, tiếng trống hoàng hôn, triền miên cùng quân một hồi lâu. . . . . .
Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên trên mặt, ưm một tiếng, cố nén đau nhức khắp người, muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình bị ôm rất chặt trong một lồng ngực ấm áp. . . . . .
Mở to mắt. . . . . . Cảnh hoang đường đêm qua tràn vào trong đầu. . . . . .
Thân thể tuyệt mỹ của Huyền nhi. . . . . . Những tiếng rên rỉ khống chế không được mà phát ra . . . . .
Cảm giác đau đớn bị xé rách. . . . . . Cùng Huyền nhi một lần lại một lần, cuồng dã rồi lại dịu dàng tuôn trào. . . . . .
Dùng ánh mắt vuốt ve nam nhân đang ngủ say. . . . . .
Y phục xốc xếch đắp lên trên thân thể lõa lồ của chúng ta, nơi bắp đùi của hắn còn có một vùng đỏ thẫm thuộc về ta. . . . . .
Tình Hoa tán. . . . . . Tình Hoa tán. . . . . .
Là kiếp số của ta hay là oan nghiệt đây?
Lại để cho ta và hắn lọt vào một tình cảnh lúng túng muốn bỏ cũng không được mà để ý cũng chẳng xong như thế.
Lại khiến chúng ta có một cái danh phận thân mật như thế. . . . . .
Hắn không phải Lý Uẩn Đình, không phải. . . . . .
Mà tối hôm qua, ta cũng không coi hắn thành bất cứ người nào khác. . . . . . Trong lòng vẫn biết, hắn là Huyền nhi, là Huyền nhi không vấy bẩn nơi trần tục này. . . . . .
Nên. . . . . . Làm như thế nào. . . . . .
Làm như thế nào đây. . . . . .
Lồng ngực ấm áp đột nhiên rung rung, ngẩng đầu lên, mắt đụng phải một khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc trong mắt kia đủ để khiến bất cứ người phàm nào phải đắm chìm trong đó.
Đó là Huyền nhi, là nam nhân cười như nắng ấm trong ngày đông lạnh lẽo.
Tại sao đột nhiên cảm thấy nụ cười đó thật quen thuộc. . . . .
Cực kỳ lâu trước kia… có người đã từng cười như vậy với ta ư? Hay là ta đã từng cười như thế với ai ư?
Hạnh phúc như vậy, giống như là đột nhiên lấy được bảo bối cực kỳ trân quý trên thế giới… Dịu dàng như vậy, giống như là thành kính quỳ gối thờ phụng, chỉ sợ một chút là giả dối…
Mà những thứ đó, đều là ta cho Huyền nhi ư?
Tâm trạng lúc này, giống như đang cầm viên ngọc lưu ly quý báu nhất thế gian, không dám làm bậy nửa phần, sợ mình vô tâm, phá vỡ giấc mông đẹp nhất trong cuộc sống…
Lòng đang rối rắm, ngay cả khi ta chẳng phải là một nữ tử chấp nhất với cái thứ trinh tiết kia, nhưng lúc này quả thật là ta không biết mình nên dùng tâm trạng như thế nào để kêu tỉnh nam tử đang với vẻ mặt hạnh phúc kia nữa…
Chỉ có thể giật mình nhìn hắn, không ngờ thấy hắn thương tiếc vuối ve mặt ta.
Huyền nhi có chút đau lòng thì thầm, “An An, thật xin lỗi, kiếp trước Huyền nhi không bảo vệ nàng ta thật tốt, bắt đầu từ kiếp này trở đi, chúng ta đừng tách nhau ra nữa có được hay không? Không còn lời nói dối, không có lừa gạt, Huyền nhi vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ thích một mình An An, được không?”
Kiếp trước? kiếp này? Hoang mang vì lời nói của hắn.
Đúng như ta vẫn không hiểu hắn thâm tình, không biết một kẻ bình thường như ta, làm sao khiến một nam tử thần thánh yêu sâu đậm đến thế…
Bởi vì không biết yêu, bởi vì sợ yêu, bởi vì sợ mất đi tình yêu.
Cho nên sẽ thích Lý Uẩn Đình, đại khái cũng là bởi vì luôn cảm thấy hắn thật sự tồn tại, nụ cười hài hước, trêu cợt xấu xa, hắn khiến một người luôn đắm chìm trong đau thương kiếp trước như ta đây có cảm giác mình rõ ràng còn sống, hắn thủy chung dùng hành động của mình cùng sự tự tin mạnh mẽ để dạy ta, An An, nhìn đi, đây mới là nàng, nàng nên sống như thế, cái nàng nên theo đuổi chính là cuộc sống như thế.
Mà Huyền nhi thì sao? Hắn tồn tại trong lòng ta như một sự cảm động. vì ta mà hắn phải chịu cảnh khổ sợ sống trong địa ngục suốt 13 năm, vì ta mà hắn bỏ cả tu hành hướng thiện, sống một cuộc sống hút máu người.
Hai năm sớm tối, chung đụng, hắn giống như thủy tinh không có lúc nào là không lọc sạch linh hồn ta, phiêu dật giống như gió xuân ấm áp trong rừng vào lúc sáng sớm vậy.
Làm sao có thể không có cảm giác được hắn một mực sủng ái cùng dung túng ta cơ chứ, làm sao có thể không có cảm giác được rằng hắn vẫn đè nén tình cảm, ta cuối cùng có một loại cảm giác, hắn đang cố ý che giấu sự nhiệt tình của mình, hắn không muốn dọa ta sợ, không muốn gây áp lực cho ta, nhưng càng là như thế, ta càng cảm thấy đó là gánh nặng, ta không hiểu, thật sự không hiểu, tình yêu sâu đậm như vậy đến tột cùng là từ đâu mà đến…
Đối với một cô gái không có cảm giác an toàn, tình yêu tinh khiết như vậy ngược lại sẽ càng đưa đến nhiều nỗi lo lắng hơn…
Bên ngoài tường thành, cái ôm giống như cả thế gian này đều dừng lại đó, vốn tưởng rằng chính là ta và Huyền nhi xa nhau, vốn cho răng hắn sẽ không cố chấp với phần tình yêu không có điểm tựa…
Không ngờ, bánh xe vận mệnh lại khiến chúng ta dây dưa thế này…
Kiếp trước, kiếp này… Cuối cùng không cách nào nhẫn tâm nói ra lời làm tổn thương hắn… cuối cùng đã bị mê muội bở nụ cười hạnh phúc như có cả thiên hạ kia… Cực kỳ rất lâu về trước, ta cùng Huyền nhi, từng biết nhau ư…
“Cô nương, người trở lại rồi, sáng sớm tướng công của ngươi trở lại không thấy ngươi, gấp như gì ấy.” Lý đại nương tiến lên khản trương quan sát ta, giọng nói kích động, lúc trông thấy ta như đang được Huyền nhi nắm tay, không đồng ý lắc đầu một cái.
“Hắn đang ở đâu?” Thật sự không biết lúc này nên dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với hắn, nếu đêm qua hăn không đáp ứng lời mời của Sơ Tinh thì thật là tốt, nếu lúc đó hắn ở bên cạnh ta, có phải ta sẽ không trúng Tình Hoa tán hay không?
Nhưng việc đời không có nếu như, có, chính là hiện thực càng lúc càng mơ hồ, có chỉ là tình cảm càng ngày càng phức tạp của ta.
“Chuyện này ta cũng không rõ! A. Mộ tướng công đã trở lại!” Lý đại nương mừng rỡ nhìn về phía sau lưng ta, hiển nhiên rất có cảm tình với Mộ Phi Hàm.
Cứ như vậy tự nhiên quay đầy lại, chẳng qua lúc đó không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, lần này quay đầu, lại giống như một cái dấu hiệu rõ ràng, phá hoại hình tượng cái người mà Mộ Phi Hàm yêu từ trong tim, phá hoại cái thời kì yên bình nhất của tam quốc.