An An, Huyền, Mộ Phi Hàm, Lý Uẩn Đình, cứ hoành tráng như thế xuyên về thời hiện đại ~~
Bốn người giật mình đứng ở trên đường cái xe cộ qua lại nghìn nghịt.
An An đột nhiên ôm lấy một cây cột mốc đường công cộng nghẹn ngào khóc rống, rốt cuộc giao thông cũng hoàn thành, về sau không cần phải điên điên dại dại ở trên xe ngựa nữa, thỉnh thoảng ca lên bài hát của nền văn minh hiện đại!
Các thím đi mua thức ăn trên đường đi ngang qua, các học sinh tiểu học xếp hàng ngay ngắn ở chỗ phần làn đường dành cho người đi bộ, các cô gái xinh đẹp quăng ánh mắt kinh ngạc về phía ba cái người quần áo kỳ quặc. . . . . .
"Ơ, xin hỏi mấy người đang chụp phim cổ trang sao?" Một thiếu nữ che lại cái váy ngắn tới đầu gối vừa bị gió thổi bay, chảy nước miếng nói với Huyền.
Các chị em bên cạnh lại càng rối loạn hơn.
"Nhìn cái anh mặt trắng mặc áo lam kìa, oa, cô xem mắt của anh ta đang phóng điện kìa, tôi nghĩ là hồ ly nam đấy!"
"Oa, nhìn cái anh mặc long bào màu vàng kia đi, thật có hình thể, nhìn kiểu tóc là biết không phải đóng vai triều Thanh rồi, tôi ghét nhất là kiểu tóc nhà Thanh đấy."
"Cái anh mặc đồ trắng kia! ! ! ! OMG, tôi muốn gả cho anh ấy, tôi muốn cả đời kiếm cơm bằng cái mặt của anh ấy!"
"Hử? Không phải yêu cầu tìm chồng của cô là phải có nhà có xe, cha mẹ đều mất sao?"
Vì vậy An An hoàn toàn bị không để ý tới ~~~~ chim bay
Nhưng mà không sao cả, chỉ thấy mỗ An nước mắt vui mừng cầm tay của cô gái kia bắt chuyện, "Cô đang mặc chính là style ON¬LY mới đúng không, Đài Loan bị gộp vào chưa? Đại hội Đảng có tổ chức thành công không? Đến lúc đó không nộp phí Đoàn có bị xem thường hay không?"
A a a a a a a a ~ Đám cô gái xinh đẹp kia tán loạn như chim như thú ~ ba nam một nữ này không phải luân công luyện . . . . . . chứ
Vài ngày sau
Tại một nhà trọ.
"An An, ta có thể không đứng ở trước quầy cửa hàng bánh ngọt mà thu tiền được không? Lúc các nàng đưa tiền cho ta đều nhân cơ hội cầm tay ta!" Huyền mặc đồ giản dị, tóc bạch kim tùy ý buộc lên, trên gương mặt tuyệt mỹ là một vẻ khù khờ.
An An đang gác chân ở trên ghế sofa nghe vậy hét lớn một tiếng, "Con tôm? Chẳng lẽ muốn cái tên hàn băng vạn năm như Mộ Phi Hàm đó đi thu tiền? Vậy chúng ta có còn muốn ăn cơm hay không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nghi ngờ lời chất vấn của ta..., một mình ta phải nuôi ba người các huynh ta dễ dàng sao?"
Hài lòng nhìn thấy cái đầu đã từng cố gắng phản kháng của Huyền bởi vì xấu hổ mà cúi thấp xuống, An An lại hướng về phía BT Lý đang chuyên tâm đánh trò chơi điện tử mà điên cuồng hét lên, "Ba ngày mới lên nổi hai cấp! Xin huynh lấy ra chút linh lợi chuyên nghiệp được hay không, đánh rớt ra trang bị cực phẩm, mới có tiền thu đấy, đại ca à!"
Mắt thấy ánh mắt của An An quét về phía mình, Mộ Phi Hàm lạnh lùng rùng mình một cái, đứng dậy nói, "Bồn cầu hỏng rồi, ta đi sửa. . . . . ."
"NP kìa, NP!" Hai mắt mỗ An sáng lên ngồi ở trước màn hình máy vi tính nhìn Phách Vương Văn.
"Cái gì là ừ bổ?" Ba nam nhân đều không hiểu, Tên biến thái họ Lý đang cầm một cái lon bơ kem Nestlé to đùng ngồi ở trên ghế sa lon. Hai nam nhân bên cạnh thì đang tư thế cầm thìa, như hổ rình mồi.
"NP chính là tình cảm trong sáng hài hòa giữa nam nam nữ nữ - -#" Mỗ An thật sự không muốn bị ba người PAI bay ~
"A a, Mộ Phi Hàm, tối nay ngươi ngủ phòng khách được đấy, ai bảo cứ giành chăn." Huyền ai oán nói.
BT Lý bên cạnh gật đầu liên tục, "Đúng vậy đúng vậy, ngươi ngáy to quá."
Vì vậy trong đầu mỗ An nhanh chóng bắt đầu tự tưởng tượng tình huống ba nam nhân kia. . . . . . .
Máu mũi chảy đầm đìa. . . . . .
Quá BH quá mạnh mẽ!
"An An, rốt cuộc nàng muốn gả cho ai?" Vì muốn lảng sang chuyện khác, Mộ Phi Hàm đột ngột lên tiếng.
"Trước kia nàng từng nói ở quê nhà của nàng, một nữ nhân có thể cưới rất nhiều nam nhân để lừa gạt tình cảm thuần khiết của chúng ta, tất cả đều là lừa gạt đúng không!" BT Lý không thở nói một hơi, dùng sức quơ cái thìa trong tay!
"An An, nàng sẽ phụ trách với ta đúng không!" Vẻ mặt Huyền mặt thuần khiết giả vờ như chim nhỏ nép vào người.
An An nghe vậy, ra sức đập đầu vô tường, vì sao ngày nào bọn họ cũng phải hỏi cái chủ đề như thế trên ba lần mới chịu vậy, chúa ơi, để con xuyên trở về đi!