Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
Chương 40: Pheromone
321
Kì lạ, vô cùng kì lạ.
Sau khi Cố Văn Tranh thức dậy không sáp tới hôn thì thôi đi, sao tới tận giờ này vẫn còn bơ tôi, không hề liếc nhìn tôi cái nào.
Tôi vừa gắp đồ ăn vừa thỉnh thoảng quan sát anh.
Chẳng lẽ tôi đã làm gì quá đáng trong kỳ mẫn cảm à?
Thể trạng Cố Văn Tranh trước giờ luôn rất tốt, bình thường xong việc đều bước vào phòng tắm như không có gì xảy ra, nào giống như lần này.
Nhớ lại động tác khập khiễng khi xuống giường đi rửa mặt của anh, và cả chất lỏng nhỏ dọc đường...
Ngừng ngừng ngừng, xa quá rồi đó.
Tôi hơi nóng mặt, cúi đầu không nhìn anh nữa.
Tôi thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì, vô thức chột dạ sờ mũi, vội vàng ăn xong bữa.
322
"Phương Nghi An..."
Tôi đang đọc thông báo trên di động như thường lệ thì nghe thấy Cố Văn Tranh gọi tên tôi.
Không đợi anh nói tiếp, tôi sực nhớ đến một vấn đề quan trọng.
Tầm mắt dừng lại ở tin nhắn hỏi sao tôi không đi học, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Toang rồi, hình như mình nghỉ nguyên ngày thứ Sáu, không biết có bị trừ điểm chuyên cần không..."
"Đã xin nghỉ cho em rồi, nghỉ vì kỳ mẫn cảm không tính vào chuyên cần."
Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Cố Văn Tranh.
Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, như có gì muốn nói lại không biết nói thế nào.
Đợi thêm một hồi, thấy anh không có động tĩnh gì khác, tôi tiếp tục lướt xuống.
Lướt đến tin nhắn của công ty game gửi ba ngày trước, tôi bật dậy khỏi sofa.
Chết rồi, quá trời cuộc gọi nhỡ mà tôi không nghe cái nào.
"Em về phòng sửa bản vẽ trước, có gì nói sau nhé."
Tôi vội vàng để lại những lời này, không rảnh xem anh có phản ứng gì, vội vàng lao lên lầu.
323
Sau khi nhắn tin xin lỗi với bên kia, tôi lập tức mở laptop kiểm tra yêu cầu sửa đổi trong mail.
Càng xem càng đau đầu.
Vốn định hoàn thành bản nháp trong hai ngày cuối tuần vì hôm sau có rất nhiều môn, giờ không biết khi nào mới giao bản vẽ chính được.
Công việc lu bù làm tôi quên luôn thời gian, khi tôi ngẩng đầu đã tám giờ tối rồi.
Tôi xoa thái dương, định xuống lầu ăn kem thả lỏng tinh thần.
324
Tôi vừa tới phòng ăn thì thấy Cố Văn Tranh đang lấy pudding từ trong tủ lạnh ra.
Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu nhìn tôi, sau đó quay đầu đóng tủ lạnh, cầm một ly pudding đặt trên bàn cơm.
Thấy Cố Văn Tranh không có biểu hiện gì khác lạ, hơn nữa còn có tâm trạng chuẩn bị pudding cho tôi, tôi nghĩ cảm giác kỳ quặc kia chắc chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Vàp phòng bếp lấy thìa xong, tôi kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn.
"Mới lấy trong tủ lạnh ra, lát nữa hãy ăn."
Nghe vậy tôi rút tay về, vừa đếm ngược vừa nhìn chằm chằm pudding tinh xảo trước mặt.
"Em không có gì muốn nói hay giải thích à?"
Tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Cố Văn Tranh, không hiểu anh có ý gì.
Hơn nữa không có ký ức hai ngày trước, tôi không biết mình đã làm sai hay nói sai gì.
Nhìn biểu cảm lạnh hơn ngày thường của Cố Văn Tranh, trực giác nói cho tôi biết mình nên làm gì đó vào lúc này.
Tôi đứng dậy đi về phía anh, hôn một cái chụt lên môi anh.
Tôi chưa kịp làm nũng thì bị vị bạc hà bay tới từ phía đối diện làm hắt xì một cái.
Tôi chà mũi, vô thức hỏi: "Trong nhà có bạc hà à?"
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy áp suất trong phòng lao xuống không phanh, mà Cố Văn Tranh lại có xu thế âm u nổi bão.
Anh hỏi: "Phương Nghi An, có phải em không ngửi thấy mùi pheromone?"
Đệt, quên mất giả thiết pheromone của thế giới ABO rồi.
Đụng phải ánh mắt sâu thẳm mang theo tìm tòi nghiên cứu của anh, tôi chột dạ chớp mắt, điên cuồng tự hỏi làm sao vớt vát.
Không để Cố Văn Tranh có cơ hội truy vấn, tôi ngẩng mặt hôn anh, dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi mím chặt của anh.
Theo nụ hôn càng ngày càng kịch liệt, tôi ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm trộn lẫn vị quýt nhàn nhạt.
Tôi hốt hoảng nghĩ: Hoá ra là vị bạc hà, rất hợp với Cố Văn Tranh.
325
Càng hôn đầu óc càng mơ màng, chút thời gian cỏn con này không đủ để tôi chém gió.
Nghĩ cốt truyện sắp kết thúc, tôi nhắm mắt, bất chấp nói: "Trước kia không ngửi thấy, hôm nay mới ngửi thấy."
Cố Văn Tranh không có phản ứng gì, vẫn là gương mặt lạnh nhạt không có biểu cảm, tôi không tài nào đoán ra tâm tư lúc này của anh.
Vì thế tôi giơ tay ôm eo anh, cọ mũi lên mặt anh.
Thấy mặt mày anh có dấu hiệu thả lỏng, tôi đột nhiên toát ra một chủ ý tuyệt vời.
Tôi vừa ăn cướp vừa la làng.
Vùi đầu vào cổ Cố Văn Tranh, tôi tỏ vẻ ấm ức, rầu rĩ nói: "Em không có ký ức mấy hôm nay, có phải em không ngửi thấy pheromone thì anh không thích em nữa không?"
Bên tai truyền đến thở dài, anh đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ.
"Chính em ỷ anh thích em thì có."
Giương mắt thoáng nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa dung túng của Cố Văn Tranh, tôi cố gắng kìm nén khoé miệng đang giơ cao của mình, qua cửa rồi!
Như nghĩ đến chuyện gì thú vị, anh khẽ cười một cái.
"Vậy lúc ở nhà hàng, em muốn xin cách liên lạc với anh nên mới nhắc đến pheromone?"
Tôi:?
Tôi cứng người, bị hồi ức xấu hổ tập kích.
Tức chết mà, đều tại cốt truyện đại cương rác kia hại tôi.
Tôi thua luôn, qua nửa năm rồi mà Cố Văn Tranh còn nhớ kỹ thế làm gì!?
Vành tai nóng lên, không tìm thấy lý do khác, tôi chết lặng gật đầu.
Nụ cười nhạt trên mặt Cố Văn Tranh càng thêm dịu dàng, anh hôn xuống khoé miệng tôi, nhẹ giọng nói: "Anh đúng là quá may mắn."
Tôi có chút không chịu nổi.
Hơi lùi ra sau, tôi quay mặt đi, giơ tay nhéo vành tai nóng hổi.
"An An, còn có một chuyện phải nói cho em biết, anh không phải..."
"Reng reng..."
Báo thức di động của tôi vang lên, tôi không nghe rõ anh nói gì.
Quay lại bàn ăn tắt báo thức, tôi cầm muỗng và pudding lên, quay đầu nhìn Cố Văn Tranh.
"Em phải tiếp tục đi vẽ tranh, có lẽ bận tới tối mốt, anh đi ngủ sớm không cần chờ em."
Nhớ đến lời anh chưa nói xong, tôi hỏi: "Đúng rồi, hồi nãy anh định nói gì, em không nghe rõ?"
Cố Văn Tranh chần chờ một lát, lắc đầu, "Em làm việc trước đi, chuyện đó nói sau."
326
Bởi vì bỏ bê công việc ba ngày, tôi phải gấp rút chạy deadline hoàn thành bản vẽ.
Vì còn có tiết sáng nên tôi bị Cố Văn Tranh dựng dậy sớm, mơ màng để cho người ta đánh răng rửa mặt.
Có lẽ chưa tỉnh hẳn, khi ngửi thấy mùi bạc hà, tôi cảm thấy không thoải mái trong người.
Sau khi hắt xì hai cái, tôi vô tình tránh né cái hôn của Cố Văn Tranh.
Đến khi tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh, tôi thò qua hôn bổ sung.
Chuyện như vậy thỉnh thoảng phát sinh trong hai ngày này.
Nếu không phải bận chạy deadline, tôi còn muốn lên mạng search một cái.
Sau khi ngửi thấy mùi pheromone của Omega, không những Alpha thấy không thoải mái mà còn có xúc động kiếm người đánh nhau là thế nào?
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 36】
Hoá ra là không ngửi thấy mùi pheromone mới ngộ nhận mình là Omega?
Bỗng dưng có cảm giác như được ngôi sao lạc đường đâm sầm vào lòng.
Nghĩ vậy, hình như chuyện này cũng không có gì đáng nói.
Chờ Phương Nghi An bận xong rồi nói rõ sau vậy.
Hết chương 40