Sau giờ ngọ,
12:30 giờ Bắc Kinh, một cái hot search đã xuất hiện trước mắt công chúng.
#Hầu Vương có Weibo, tôi liền tra Baidu#
Có người tò mò nhấp vào, sau đó tất cả đều cười lớn trong vòng vài giây.
Nguyên nhân là bởi vì không biết Giản Tinh Xán đã đăng ký tài khoản và đăng bài đăng đầu tiên trên Weibo từ khi nào, nhưng phong cách đăng bài của cậu lại độc lạ so với những người khác.
Những người tham gia Tinh Quang khác thường đăng trên Weibo là:
"Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ."
"Gần đây tôi đã rất mệt mỏi vì tập luyện nhưng tôi sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ."
"Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi."
Nhưng Giản Tinh Xán thì không, như thể cậu không hề có sự nhạy bén trong lĩnh vực này, phong cách đăng trên Weibo hoàn toàn khác, khiến mọi người cười khổ ngay cả dòng chữ cũng cần đến Baidu:
"Xin chào mọi người, tôi là Giản Tinh Xán. Đã lâu không gặp kể từ khi tham gia chương trình "Tinh Quang". May mắn thay tôi được các bạn quan tâm, tôi sẽ ghi nhớ sâu sắc, ngày sau chắc chắn sẽ cần cù luyện tập không từ bỏ……”
Lưu loát gần trăm từ, Giản Tinh Xán biểu lộ chân tình, viết ra tình ý chân thành.
Những bình luận bên dưới cũng rất sôi nổi:
"?"
"Tôi tưởng tôi mở lộn sách giáo khoa ra."
"Lúc đầu tôi nghi là giả mạo, nhưng phong cách khác người này, thực sự rất Hầu Vương."
"Hahahaha, đúng thế."
"Câu ấy luôn nghiêm túc một cách hài hước."
Tuy rằng rất nhiều người phun tào, nhưng Weibo vẫn như cũ thực mau xông lên hot search.
Cậu nhận được rất nhiều sự chú ý.
Không chỉ bởi vì Weibo này đặc biệt, mà còn bởi vì hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận được sự chân thành, dụng tâm của bài đăng. Ngay cả đội ngũ vận hành hàng đầu và trí tuệ EQ cao nhất cũng không thể so sánh được với một trái tim chân thành.
Sự nổi tiếng của Giản Tinh Xán không đến từ bất kỳ sự hỗ trợ vốn nào.
Mà nó xuất phát từ sự nghiêm túc và sự tôn trọng không hề giả tạo của cậu đối với người hâm mộ, là con át chủ bài lớn nhất.
Trong khi mọi người đang bàn tán về Weibo của Giản Tinh Xán, một số người bắt đầu phát hiện ra điểm mù:
"Tài khoản này trông mới thế nhỉ?"
"Tại sao Hầu Vương lại không có hội viên Weibo nào thế?"
"Các học viên khác đều có mà nhỉ."
"Ha ha ha, chú ý cậu ta nhiều làm bổn thiếu nữ có chút mất mặt ( đầu chó )”
Mọi người đều hớn hở phun tào, ước chừng mười phút sau, khi mọi người đang sảng khoái cười cợt, liền phát hiện ra việc mà các nàng đang sôi nổi thảo luận, tài khoản Giản Tinh Xán đã có thêm một hội viên.
Cư dân mạng càng vui vẻ hơn:
"Để cứu vãn tự tôn, Hầu Vương đã tự thêm hội viên."
"Hahaha, cậu ấy muốn làm tôi cười chết à?"
"Có khả năng là người khác muốn thành hội viên ấy."
"Đúng vậy, vì bây giờ cậu ấy đang ghi hình trong phòng phát sóng trực tiếp mà. "
Ai vào hội viên đã trở thành chủ đề nóng trong lòng người hâm mộ. Cư dân mạng theo dõi Giản Tinh Xán đang thảo luận. Thì ngay lúc này, một fan có tài khoản hàng đầu khác cũng rất phấn khích.
Bởi vì mới mười phút trước, Weibo của Thẩm Lâm Kiệt trực tuyến.
Trước đó, nam diễn viên Thẩm đã không đăng nhập Weibo gần mấy tháng rồi!
Người hâm mộ chờ đợi rất lâu mà không có bài viết mới nào đăng trên Weibo, chỉ có thể thất vọng quay về:
"Ca ca sao không đăng gì lên Weibo?"
"Ôi ôi, trông mòn con mắt."
"Không chừng anh ấy chỉ lên mạng xem xem?"
Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kiệt thoát khỏi trang thanh toán trên điện thoại, giọng của người đại diện vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Phàn Mỹ Vân tận tình khuyên bảo: "Tổ tông, ngài có nghe thấy không?"
Thẩm Lâm Kiệt nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."
Phàn Mỹ Vân có chút tuyệt vọng. Cô hiểu rất rõ tính cách của Thẩm Lâm Kiệt: "Ngài thực sự không thể theo dõi cậu ấy. Thân phận của ngài trong mắt đại chúng và giới giải trí rất rõ. Nếu ngài chú ý đến cậu ấy thì sẽ có nhiều người nghĩ rằng cậu ấy có quen biết ngài và có được vị trí của mình thông qua mối quan hệ, đối với Giản Tinh Xán mà nói thì đây không phải là chuyện tốt."
Thẩm Lâm Kiệt không nói gì, ngón tay thon dài lướt qua khu vực bình luận trên Weibo của Giản Tinh Xán.
Phàn Mỹ Vân ngàn dặn vạn dò: "Thật đấy, xin hãy nghe tôi nói. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nếu tình cảm đặc biệt của ngài dành cho cậu ấy bị công chúng biết đến, áp lực đối với đứa nhỏ sẽ không hề nhẹ, đến lúc đó nỗ lực của cậu ấy cũng không được công nhận, đây không phải là muốn tốt cho cậu ấy đâu."
Ánh mắt của Thẩm Lâm Kiệt rơi vào trang chủ Weibo của Giản Tinh Xán.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Ánh mắt anh hơi nheo lại, đầy nguy hiểm:
"Thẩm ảnh đế cách vách vừa mới online a."
"Lúc nãy... tư cách hội viên không phải là do anh Thẩm chứ?"
"Giản Tinh Xán là tới cọ nhiệt sao (đổ mồ hôi)"
"Hahaha loại tiểu học viên như cậu ta cũng xứng?"
"Thẩm Lâm Kiệt mới không để tiểu tử này vào mắt.”
Nghị luận sôi nổi.
Phàn Mỹ Vân ở đầu bên kia điện thoại còn đang dong dài: "Cho nên trước tiên không nên xen vào, để cậu ấy tự mình phát triển. Cha mẹ bảo vệ đứa trẻ quá chặt chẽ cũng không tốt. Khi cậu ấy cần thì hẵng ra tay."
Đôi mắt Thẩm Lâm Kiệt sâu thẳm, khóe miệng hơi nhếch lên, quyết đoán theo dõi Weibo của Giản Tinh Xán, sau đó mới thong thả ung dung mở miệng: "Ừ, nói có lý."
......
Ở đâu đó trong lâu đài
Đây là buổi phát sóng quảng cáo đầu tiên của học viên.
Chủ yếu là giúp các nhà tài trợ bán hàng. Lần này là một buổi phát sóng trực tiếp về trù nghệ nấu ăn, tất cả 10 thí sinh hàng đầu của "Tinh Quang" đều tham dự.
Giản Tinh Xán đang xắt rau ở bàn trước.
Ở đây đều là đại thanh niên, hiếm khi biết nấu ăn, An Triết xung phong nhận việc: "Để tôi nấu, tôi có thể nấu một chút."
Lăng Phong rất ủng hộ: "Đồ ăn do An Triết nấu rất ngon."
Những người khác cũng không phản đối:
"Tôi đồng ý."
"Để An Triết làm đi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu."
"Được!"
An Triết vui vẻ nói: "Các cậu không chê là được rồi."
Ngày hôm qua An Triết biết mình xếp thứ 6 liền cảm thấy khủng hoảng sâu sắc. Tất cả tài nguyên và nguồn lực của hắn đều do Giản gia duy trì, nhưng đó chỉ là khi hắn được ra mắt, còn Giản Tinh Xán phải rớt mới được. May mắn thay, hắn đứng thứ 6, còn Giản Tinh Xán đứng thứ 7.
An Triết không hiểu tại sao một kẻ ngu xuẩn như Giản Tinh Xán lại có thể được người xem yêu mến?
Hắn không phục, cũng tuyệt đối không cho phép điều đó!
Đó là vị trí ra mắt của hắn, không ai có thể cướp đi.
Lăng Phong nhận lấy sản phẩm của nhà tài trợ và nói với camera: "Chúng ta hãy đun sôi một ít túi trà này và có thể uống trong khi ăn. Loại trà Bách Tú đặc chế này được thu thập từ lá trà tốt nhất trên núi, nó là thức uống phù hợp để dưỡng thần kiện tì."
An Triết đi tới cầm túi trà lên, làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua bảng thành phần, đọc to những thứ mình đã chuẩn bị rồi cười nói: "Nhìn xem, bên trong có quyết minh rất bổ dưỡng, là thành phần làm ấm dạ dày, trong nhà có người già hay trẻ em mà muốn bồi bổ sức khỏe và tăng cường cơ thể đều có thể uống ~"
Vì là phòng phát sóng trực tiếp nên khán giả có thể xem trực tiếp sản phẩm kĩ càng:
"Hahaha, Triết bảo bối thực sự nghiêm túc trong việc kinh doanh."
"Nhìn không tồi, mua."
"Gần đây tôi cũng muốn uống trà, duy trì lâu chút!"
"Tôi muốn cùng idol uống một loại trà ~"
Không khí rất nhiệt liệt, các sản phẩm treo trong phòng phát sóng trực tiếp đang được giao dịch với hàng nghìn hàng vạn đơn hàng mỗi phút.
Lăng Phong chuẩn bị pha trà theo chỉ đạo của tổ đạo diễn.
Hắn đi tới lấy bộ trà, thuận miệng nói với Giản Tinh Xán : "Xán Xán, cậu có thể đi lấy túi trà cho tôi được không?" Giản Tinh Xán đặt bát đĩa trên tay xuống, ngoan ngoãn đi tới: "Được."
Túi trà cách đó không xa, cậu bước tới cầm lên, đạo diễn yêu cầu cậu khen ngợi mùi thơm và thành phần của túi trà, cố gắng làm cho khán giả cảm nhận được sự yêu thích của học viên dành cho nó.
Giản Tinh Xán cầm danh sách thành phần của túi trà lên.
Phần đầu thì không có vấn đề gì, lúc cậu vừa định mở miệng nói, cậu chợt chú ý đến hai dược liệu ở cuối bảng thành phần - dạ hương và ngọc đinh.
Lăng Phong cầm lấy trà cụ đi tới, hỏi: "Sao vậy?"
Giản Tinh Xán vẫn đang xem bảng thành phần.
Những người chỉ hiểu biết một chút về y học cổ truyền có thể cũng không nhìn ra vấn đề, bởi vì hai loại thuốc cổ truyền này quả thực là những vị thuốc thảo dược có tác dụng bồi bổ, dưỡng tâm, nhưng điều mà ít người biết đó là, đúng là hai loại thảo dược này có cái tốt riêng nhưng một khi kết hợp với nhau để pha trà sẽ trở thành chất độc mãn tính.
Về lâu dài, tổn thương gan rất lớn.
Tác dụng của chất độc này đối với người lớn bình thường có thể không xuất hiện rõ rệt trong một vài năm, nhưng nếu là phụ nữ mang thai và trẻ em thì sẽ xảy ra những vấn đề ảnh hưởng đến tính mạng.
Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây dị tật thai nhi ở phụ nữ mang thai và suy giảm trí tuệ ở trẻ nhỏ.
Trước đây khi còn ở trên núi, cậu thường xuyên giao lưu với thôn dân dưới chân núi nên mới vô tình biết được chuyện này, vốn tưởng rằng chúng sẽ không có tác dụng gì, nhưng không ngờ lại gặp phải ở đây.
Lăng Phong cầm túi trà lên, mỉm cười nhìn camera nói: "Thật sự rất thơm."
Giản Tinh Xán không nói gì.
Bên tai cậu vang lên tiếng đạo diễn yêu cầu khen ngợi sản phẩm nhưng cậu vẫn im lặng không nói.
Lăng Phong đành phải đẩy Giản Tinh Xán: "Xán Xán, đi tới chỗ An Triết lấy thêm mấy cốc giúp tôi!"
Giản Tinh Xán cuối cùng cũng cất bước rời đi.
Cậu đi một lúc, máy ảnh không còn quay dính cậu nữa, An Triết nhìn thấy cậu có vẻ hơi choáng váng, bước tới nói: "Anh Xán, anh sao thế? Anh thấy không khỏe à?"
Giản Tinh Xán nhẹ nhàng lắc đầu.
An Triết cảm thấy cậu có gì đó không ổn: "Anh lo lắng à? Không sao đâu. Chỉ cần thích nghi tí thôi. Lần đầu ghi hình, em cũng rất lo lắng, nhưng hôm nay chúng ta phải bán hàng phát sóng trực tiếp nên phải cẩn thận hơn, chỉ cần đừng phát âm sai những từ mà nhà tài trợ đưa ra..."
Giản Tinh Xán đặt tay lên chiếc cốc một lúc lâu, cuối cùng nói: "Ý của việc bán hàng phát sóng trực tiếp là, hiện tại có người đã mua sao?"
"Đúng vậy!" An Triết gật đầu nói: "Hiện tại đã bán!"
Sắc mặt Giản Tinh Xán tối sầm.
An Triết vui vẻ nói: "Lượng bán ra không tệ. Nhìn bên kia kìa, các nhà tài trợ và quản lý đều đang cười lớn. Điều này chứng tỏ người hâm mộ của chúng ta thật sự rất hào phóng, có sức mua rất lớn! "
Giản Tinh Xán nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng.
An Triết không rõ nguyên do: "Sao vậy?"
"Sản phẩm này có vấn đề." Giản Tinh Xán nói: "Không thể bán. "
Sắc mặt An Triết biến đổi: "Anh nói cái gì?"
Giản Tinh Xán giải thích sơ qua độc tính của túi trà, quay người nói: "Tôi định nói với người xem."
An Triết lập tức ngăn cản: "Không được!"
Giản Tinh Xán nghi hoặc nhìn hắn.
An Chiết lập tức thấp giọng nói: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa hiện tại đang phát sóng trực tiếp, fans hâm mộ đã mua rồi, chúng ta đang bán hàng, nếu có vấn đề gì fans hâm mộ cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Cho dù sau này có vấn đề gì thì đó cũng là việc của nhà tài trợ, không liên quan gì tới tôi và anh cả."
Giản Tinh Xán im lặng.
An Triết thở phào nhẹ nhõm, hắn thật vất vả mới có cơ hội phát sóng trực tiếp về nấu ăn và thu hút fans, hắn không muốn bị Giản Tinh Xán phá hỏng.
Ánh mắt của Giản Tinh Xán rất nghiêm túc: "Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn."
An Triết bực bội, vừa định mở miệng, chợt nghĩ -
Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Giản Tinh Xán phá hủy doanh thu của nhà tài trợ thì chẳng phải sẽ đắc tội vài người, tự cắt đứt tiền đồ sao? Hắn thậm chí không cần phải tự mình ra tay để triệt tiêu đối thủ.
Trong lòng An Triết bắt đầu hưng phấn. Giữ chặt lấy tay Giản Tinh Xán và nói: "Ca!"
Giản Tinh Xán nhìn hắn.
An Triết điều chỉnh micro theo tần số tương ứng, nói: "Việc này không nhỏ đâu, chúng ta cùng tổ chương trình và nhà tài trợ nói xem họ có phương án gì khác không?"
Dù sao An Triết cũng có kinh nghiệm làm chương trình, sau khi trao đổi ngắn gọn sự việc với đối phương, hắn đã thực sự khơi dậy cảm xúc của nhà tài trợ: "Sản phẩm của chúng tôi có vấn đề? Hai loại thảo dược này đều là thuốc bồi bổ cơ thể, một chút vấn đề cũng không có, ngay cả trung y đều nói không có việc gì, đến nơi này liền có vấn đề?”
Giản Tinh Xán nói, "Hai loại thảo dược này kết hợp là chất độc mãn tính. Một số sách y học có thể không ghi lại chúng, nhưng tôi không nói dối đâu."
"Chuyện giả dối như vậy sao có thể ghi vào sách được?" Nhà tài trợ chế nhạo: "Cậu, một kẻ thậm chí không có bằng cấp tiếng Anh, lại tới đây chất vấn công thức bọn tôi tìm chuyên gia điều phối? Tôi đã bán được mấy chục vạn đơn đặt hàng, không đến lượt cậu tới chỉ chỉ trỏ trỏ!"
Ban đầu Giản Tinh Xán nghĩ rằng nếu phát hiện ra vấn đề và nói với người khác, họ sẽ nhắc nhở khán giả và người tiêu dùng không tiếp tục sử dụng sản phẩm, nhưng cậu không ngờ rằng mình nói ra rôi, lại nhận sự chửi rủa.
Nhất thời, cậu cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời.
Đầu óc của cậu cực kỳ chậm chạp, đứng yên không có động tĩnh gì.
Đạo diễn cầm micro lên nói: "Được rồi được rồi, Tinh Xán, đừng lo lắng về chuyện này nữa. Mọi người đã nói không sao thì đừng lo lắng nữa. Cứ tiếp tục phát sóng đi. Sản phẩm đang bán rất chạy và cậu tự thân tăng mức độ nổi tiếng cũng là điều tốt. Cậu nên tranh thủ thu lượt bán cho mình thật tốt. Sản phẩm này đã bán rất nhiều, không có gì xảy ra cả. Các fans đều nguyện ý mua. Đừng so đo nữa, không liên quan đến cậu đúng không?"
Giản Tinh Xán đứng trong góc tối, rõ ràng bốn phía bật điều hòa nhưng cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Đạo diễn đợi một lúc, không nghe thấy cậu trả lời, nghi hoặc hỏi lại.
Sau đó liền nghe được--
"Có liên quan đến tôi." Giọng Giản Tinh Xán trầm thấp, có chút bướng bỉnh: "Họ mua sản phẩm vì thích tôi và ủng hộ tôi."
Giản Tinh Xán cụp mắt xuống: "Cho nên, tôi không thể bỏ qua được."
Quả nhiên vẫn là không thể làm người đứng ngoài cuộc.
Cũng giống như năm đó, để cứu đứa trẻ rơi xuống kia, cậu không chút do dự hiện nguyên hình cứu nó.
Sư huynh nói rằng, cậu nên giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, không nên nhắm mắt làm ngơ trước những người đang gặp khó khăn, nhất định không làm trái lương tâm của mình.
Giọng người tài trợ ở bên kia lảng vảng: "Họ thích uống trà nên mua, không liên quan gì đến cậu, cứ bán hàng đi, việc này không đến lượt cậu lo. "
Giản Tinh Xán quay lại bàn trước.
Lăng Phong quay đầu nhìn cậu nói: "Cậu mang về rồi sao? Vừa mới nấu xong, cậu có thể nếm thử."
Thẩm Dã thò qua muốn uống một ngụm liền bị Giản Tinh Xán giật lại không cho uống.
Giản Tinh Xán phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dã, cầm chiếc cốc lên nhấp một ngụm xác nhận hương vị, quả thực là hai loại thảo mộc đó, rồi nói: "Là hương vị của dạ hương và ngọc đinh."
Câu này nói ra làm Thẩm Dã bối rối, không hiểu ra sao.
Nhưng nhà tài trợ ở đầu bên kia có chút hoảng hốt, giọng nói của ông ta truyền qua micro, có chút nguy hiểm: "Tiểu tử, cậu nói xem, chúng ta đã ký hợp đồng với tổ chương trình của cậu rồi. Cậu dám làm loạn hủy hoại hình ảnh thương hiệu của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ kiện cậu, sau này sẽ không có thương hiệu nào tiếp tục hợp tác với cậu!"
Giản Tinh Xán không nói gì, vẻ mặt thờ ơ, dường như không để ý bất cứ điều gì ông ta nói.
Nhà tài trợ thấy vậy cuối cùng cũng hoảng, nói không lựa lời: "Tiểu tử, nếu cậu dám nói bậy, tôi sẽ khiến cậu không bao giờ nói được nữa!"
.....
Buổi chiều, 5 giờ tại Bắc Kinh.
Phòng phát sóng trực tiếp của "Tinh Quang" nổ tung.
Một số bài đăng trên Weibo đã lên top, lượng truy cập chưa từng có đã thu hút sự chú ý của toàn dân.
# Trà Bách Tú phối dược liệu có vấn đề #
# Hiện trường phòng phát sóng trực tiếp lật xe #
# Dạ hương cùng ngọc đinh dùng chung #
Tại hiện trường của một buổi lễ trao giải, Thẩm Lâm Kiệt là người chủ trì, trên tay cầm ly cà phê vừa được trợ lý đưa cho, tay kia cầm kịch bản lật xem là thói quen của anh trong nhiều năm.
"Reng reng..."
Điện thoại reo, anh sẽ sớm lên sân khấu và thường không nhận cuộc gọi vào lúc này.
Trợ lý nói: "Thưa ngài, có điện thoại."
Người thiết kế trang phục đang làm tạo hình cuối cùng cho anh, Thẩm Lâm Kiệt nhẹ giọng nói: "Tắt đi, tôi xem sau."
Trợ lý gật đầu, nhìn thoáng qua màn hình liền nói: "Hình như là Ngô đạo diễn gọi?"
Thẩm Lâm Kiệt đang định rời đi lập tức quay người nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Trợ lý nhanh chóng đưa tới.
Thẩm Lâm Kiệt nhấp một ngụm cà phê, lật kịch bản, nhấc điện thoại lên, thấp giọng: "Nói."
Ngô Tấn Cương thở không đều: "Xảy ra chuyện rồi. "
Thẩm Lâm Kiệt dừng lại một chút.
"Con mẹ nó, cả buổi chiều tôi không có mặt liền xảy ra chuyện." Ngô Tấn Cương chửi rủa nói: "Chiều nay đạo diễn quay quảng cáo của nhà tài trợ, bình thường bên tôi luôn có người chuyên môn phụ trách, mà sản phẩm do nhà tài trợ đưa ra đều qua xét duyệt đạt tiêu chuẩn, nên tôi cũng không hỏi đến, ai biết được thành phần bên trong túi trà có chất độc mãn tính?"
Thẩm Lâm Kiệt bình tĩnh, không hổ là người đã trải qua nhiều sóng gió, rất kiên định: "Thu xếp quan hệ công chúng, yêu cầu bồi thường gấp mười lần cho tất cả những túi trà bán ra trong phòng phát sóng trực tiếp, chấm dứt hợp đồng với nhà tài trợ và khởi kiện."
Loại chuyện này, thiệt hại lớn nhất ở các thương gia.
Nhiều nhất thì tổ chương trình bị tố là lựa chọn sản phẩm lỏng lẻo, sản phẩm còn tồn sẽ không giao hàng nữa. Hiện họ đang xin lỗi và bồi thường nên ảnh hưởng sẽ không sâu.
Mặc dù loại chuyện này nghiêm trọng, nhưng nam nhân vẫn có thể bình tĩnh đưa ra kế hoạch xử lý quan hệ công chúng cho bạn mình.
Ngô Tấn Cương hít một hơi thật sâu và nói: "Vấn đề thành phần này không ổn là bị học viên bên tôi phát hiện."
Thẩm Lâm Kiệt cau mày. Anh nhớ tiểu đệ đệ cũng tham gia buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, anh có một suy đoán mơ hồ, giọng nói trầm hơn: "Ai."
Ngô Tấn Cương nói: "Là Giản Tinh Xán, vì nhà tài trợ không chịu bỏ sản phẩm và yêu cầu cậu ấy tiếp tục bán nên cậu ta liền trực tiếp đề cập đến vấn đề thành phần ngay trong phòng phát sóng trực tiếp."
Vấn đề này thực sự khá lớn.
Thậm chí có thể đắc tội rất nhiều người.
Thẩm Lâm Kiệt nghe xong cũng không hề có ý trách em mình đang gây rắc rối, ngược lại nhếch môi, tựa hồ không ngạc nhiên khi cậu có thể làm ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, bình tĩnh nói: "Nói cũng noi rồi."
Dù sao cũng có anh, sợ cái gì?
Ngô Tấn Cương hít một hơi thật sâu: "Vấn đề là người phụ trách có bệnh, phát hỏa tại chỗ, không kiềm chế được cảm xúc ở hậu trường."
Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt nhất thời tối sầm.
"Hắn tát tiểu tử này một cái." Ngô Tấn Cương biết chỉ có mình mới dám nói ra chuyện này, lau mặt: "Phòng phát sóng trực tiếp lúc đó liền hỗn loạn, tiểu tử Thẩm Dã bắt đầu đánh nhau với người phụ trách, vốn là Lăng Phong và mấy người kia còn can ngăn, không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi nghe nói trợ lý của nhà tài trợ cũng bị đánh. Một đám tiểu tử đánh nhau thành một đoàn, tất cả thiết bị đều bị hỏng. Cũng may lúc đó đạo diễn đã cho dừng cảnh quay, hình ảnh đánh nhau trong phòng phát sóng trực tiếp không bị lộ ra, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc."
"Choang."
Là tiếng đồ thủy tinh bị vỡ.
Ngô Tấn Cương đang nói chuyện, phát hiện bên kia không có âm thanh, trong lòng có chút hoảng hốt.
Ở chung nhiều năm như vậy, hắn thật sự hiểu rõ bạn tốt của mình, hắn không sợ người đàn ông này nói chuyện, hắn lại sợ nhất sự im lặng.
Ngô Tấn Cương ngập ngừng hỏi: "A Kiệt?"
Thẩm Lâm Kiệt không lên tiếng, bên cạnh anh, những mảnh vỡ của tách cà phê vỡ nát bởi một lực lớn vẫn còn lẫn một chút máu, nhưng người đàn ông lại không quan tâm đến vết thương của mình. Anh đưa tay nhặt chiếc khăn giấy bên cạnh lên, chậm rãi lau đi, động tác chậm rãi lộ ra chút nguy hiểm quỷ dị.
Ngô Tấn Cương có chút lo lắng, vội vàng nói: "Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ đích thân can thiệp, đứa nhỏ kia sẽ không bị oan..."
"Không, gửi cho tôi thông tin về thương hiệu này." Đôi mắt đen đầy tức giận, trong bóng tối sâu thẳm như ngưng tụ một cơn bão lặng lẽ kéo đến, thanh âm áp xuống rất thấp: "Tôi sẽ tự mình giải quyết."