Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện, Tôi Và Ảnh Đế Diễn Giả Thành Thật

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Tỉnh Ý Viễn bỗng thấy trong lòng dâng lên một chút cảm động khó hiểu.

Sau khi xuyên vào trong cuốn truyện này, người đầu tiên đứng ra bênh vực cậu lại không phải ba mẹ, cũng chẳng phải người hâm mộ, mà là Phí Văn, người vốn đứng ở phía đối lập với cậu.

Đạo diễn cũng biết mình nói thêm nữa cũng vô ích, nên dứt khoát không khuyên Phí Văn thêm nữa.

Trên tay Phí Văn cầm một bó hoa, trên người vẫn mặc bộ trang phục diễn chưa kịp thay. Đèn bắt sáng phía sau lưng vẫn đang bật, cứ như vậy, hắn kiên quyết bước về phía Tỉnh Ý Viễn.

"Quay xong rồi à?" Tỉnh Ý Viễn khẽ cười, chủ động lên tiếng hỏi trước.

Phí Văn đưa bó hoa trong tay cho cậu rồi đáp:

"Ừm, tặng cậu. Chúc mừng đóng máy, Tỉnh Ý Viễn."

Chúc mừng đóng máy, Tỉnh Ý Viễn.

Trong khoảnh khắc đó, Tỉnh Ý Viễn chợt cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình như có chút sụp đổ.

Trong hai ngày kể từ khi đóng máy, cậu đã nếm đủ mọi ấm lạnh của thế gian.

Cũng nhìn ra được rằng Phí Văn đứng trước mặt mình không phải là một người bạc tình, mà tính cách của hắn còn mang nhiều sắc thái con người hơn cậu từng tưởng tượng.

Phí Văn trong những con chữ của cuốn tiểu thuyết chỉ toàn là kiểu bá đạo che chở cho người yêu. Nhưng so với Phí Văn mà Tỉnh Ý Viễn quen biết trong hai ngày qua, hình tượng ấy lại kém phần chân thực hơn rất nhiều.

Hắn thực sự là một con người sống động và rõ nét. Cái vẻ lạnh lùng bá đạo kia chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng để lấy lòng con gái. Còn sự phong lưu ngầm và dịu dàng bên trong, chỉ khi tiếp xúc rồi Tỉnh Ý Viễn mới nhìn thấy được.

Nghĩ kỹ lại, ánh mắt chọn người của Vu Ôn cũng không tệ.

Ít nhất thì Phí Văn không xấu trai, sự nghiệp thành đạt, lại đối xử với cậu cũng khá tốt.

Tỉnh Ý Viễn siết nhẹ bó hoa trong tay, trong lòng chợt dâng lên chút không cam tâm.

Một người tốt như Phí Văn, cuối cùng lại đi thích một tên tra nam như Vu Ôn.

Đúng là hào quang nhân vật chính cho chó ăn mất rồi.

"Cảm ơn, c*̃ng chúc anh đóng máy vui vẻ."

Tỉnh Ý Viễn mím môi cười, đến mức đuôi mắt cũng cong lại. Bó hoa vừa nhận từ tay Phí Văn lại được cậu đưa trả về cho hắn.

Một bó hoa, qua lại hai lượt, lời chúc cuối cùng lại nằm trong tay đối phương.

Phí Văn không từ chối. Hắn nhận lấy bó hoa, lúc này mới chợt nhướng mày.

"Cậu nghe được rồi à?"

Tỉnh Ý Viễn kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống:

"Không thì anh nghĩ tôi nói chuyện với anh kiểu gì?"

"Nghe lại được từ khi nào? Vừa nãy à?" Phí Văn cởi chiếc áo khoác của bộ trang phục diễn, chuyên viên trang điểm cũng lật đật bưng ghế chạy đến ngồi cạnh hắn.

"Vừa lúc nãy thôi." Tỉnh Ý Viễn có chút lơ đãng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phí Văn vài lần.

"Vậy thì tốt. Hôm nay đóng máy rồi, phía sau tôi còn lịch trình khác. Cậu cứ theo tôi mãi thì bản thân cậu cũng mệt."

Chuyên viên trang điểm đang tẩy trang cho Phí Văn. Vì không tiện làm biểu cảm quá lớn, nên lúc này khí chất lạnh lùng của hắn lại lộ ra.

Tỉnh Ý Viễn chỉ thấy thật kỳ lạ.

Chỉ cần Phí Văn không cười, người ta sẽ cảm thấy hắn là kiểu tổng tài lạnh lùng khó gần.

Nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện, lại còn mang theo nụ cười hơi đáng ghét kia, thì đúng là phong lưu đến mức bốc cả lên trời.

Xem ra làm trong giới giải trí này, không chỉ cần công ty biết cách lăng xê.

Bản thân cũng phải luyện cho mình một thân bản lĩnh.

Tỉnh Ý Viễn khẽ thở dài. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu chứ? Tai đã hồi phục, cũng đến lúc mỗi người một ngả rồi.

"Đúng vậy, không thể lúc nào cũng làm phiền anh được. Cảm ơn anh, Phí Văn. Mong rằng sau này nếu có gặp lại, anh cũng có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút."

Chỉ có mình Tỉnh Ý Viễn biết câu nói này của mình rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Còn ánh mắt Phí Văn nhìn cậu thì đầy vẻ ngạc nhiên lạnh nhạt.

"Tai tôi cũng khỏi rồi, nên tôi đặt vé máy bay về thành phố M trước. Chắc mẹ tôi lo lắm."

Tỉnh Ý Viễn lấy điện thoại ra, mở giao diện đặt vé. Biểu cảm trên gương mặt khẽ giãn ra một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Phí Văn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

* * *

Ban đầu Tỉnh Ý Viễn định đặt chuyến bay buổi sáng về thành phố M, nhưng tiếc là đã hết chỗ.

Cuối cùng cậu chỉ đặt được chuyến bay hơn 3 giờ chiều.

Bầu không khí giữa Tỉnh Ý Viễn và Phí Văn thật khó nói. Tỉnh Ý Viễn chỉ cảm thấy có chút ngột ngạt, chẳng hề thoải mái.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này dường như cũng đúng.

Quan hệ giữa cậu và Phí Văn vốn đâu phải bạn bè bình thường.

Cho dù bản thân cậu có xem Phí Văn là bạn, thì e rằng sau này Phí Văn vẫn sẽ một dao đâm thẳng vào ngực cậu.

"Anh về đi. Thời gian này cảm ơn anh nhiều. Để đáp lại, tôi nhắc anh một câu. Tốt nhất nên tránh xa Vu Ôn một chút."

Tỉnh Ý Viễn kéo vali đến cổng lên máy bay. Sắc mặt Phí Văn không còn thoải mái như thường ngày, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Không sao... nhưng Vu Ôn..."

"À, chuyện đó anh cũng không cần quá bận tâm. Thích một người là cảm xúc rất bình thường. Cuối cùng chọn thế nào vẫn là quyết định của anh."

"Tôi chỉ nhắc anh một chút thôi. Trước khi thật sự thích một ai đó, hãy chuẩn bị tâm lý thật đầy đủ, tìm hiểu kỹ về người đó rồi hãy quyết định."

Tỉnh Ý Viễn cũng không biết Phí Văn có nghe lọt những lời này hay không.

Nhưng cậu thật sự nói ra từ đáy lòng, nếu không cũng đã không thốt ra.

Đến mức khiến cậu cảm thấy mình hơi... lệch khỏi thiết lập nhân vật của chính mình rồi.

"Được, đi đường chú ý an toàn."

Không hiểu vì sao, lúc này khi nhìn Phí Văn nói chuyện với mình, Tỉnh Ý Viễn lại có cảm giác con người trước kia của cậu giống như vừa uống thuốc k*ch th*ch vậy.

"Ừm, cảm ơn. Có cơ hội thì gặp lại."

Sau khi lên máy bay, Tỉnh Ý Viễn mới cảm thấy mình đúng là ngốc. Tự nhiên lại nói câu "có cơ hội gặp lại" làm gì, nói thẳng "vĩnh viễn không gặp lại" có phải tốt hơn không.

Tốt nhất là cả đời đừng bao giờ phải đối mặt với nhau nữa.

Máy bay hạ cánh sớm hơn dự kiến 2 phút. Tỉnh Ý Viễn nhìn giờ trên điện thoại, nghĩ bụng chắc cũng đến lúc rồi.

Tuy chuyện cậu về thành phố M không có nhiều người biết, nhưng luôn có vài fan kỳ lạ có thể canh đúng giờ để ra sân bay đón.

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên vào truyện, Tỉnh Ý Viễn trực diện đối mặt với ống kính truyền thông và người hâm mộ.

So với truyền thông, fan rõ ràng nhiệt tình hơn nhiều. Trên tay ai nấy đều cầm bảng đèn lớn nhỏ, phía trên đa số đều viết tên Tỉnh Ý Viễn.

Khi Tỉnh Ý Viễn bước ra khỏi cửa ra, một luồng gió lạnh cùng với tiếng hô khẩu hiệu cổ vũ của fan đồng loạt dội thẳng vào tai cậu:

"Nhìn xa Ý Viễn, cả đời đều ngọt!"

Nói thật, đây là lần đầu tiên Tỉnh Ý Viễn tiếp xúc với cái gọi là văn hóa fandom, nên cậu thật sự thấy vô cùng khó tin.

Những câu khẩu hiệu cổ vũ vừa kỳ quặc, vừa sến súa, vừa siêu cấp ngượng ngùng như thế mà cũng nghĩ ra được, còn có thể đứng giữa nơi công cộng như sân bay mà hét to lên.

Tỉnh Ý Viễn thật sự bái phục sát đất.

"Anh Tiểu Viễn! Quay phim có mệt không? Có bị thương không?"

"Anh ơi, sau này còn lịch trình gì nữa không? Đừng làm việc vất vả quá nhé!"

"Đúng đó! Anh ơi, quản lý của anh đâu rồi? Sao không thấy đi cùng anh vậy? Lúc về nhớ cẩn thận đó!!"

Dù số người hỏi han không quá nhiều, nhưng Tỉnh Ý Viễn nghe mà trong lòng vẫn thấy rất ấm áp.

Bất kể sau này họ có đổi sang thích người khác hay không, thì ít nhất lúc này họ thật lòng quan tâm đến cậu.

Cậu mặc kệ! Ai thích mình thì đều là thiên thần nhỏ! Là những người đáng yêu! Đương nhiên phải cưng chiều mới được!!

"À, mọi người có muốn ký tên không? Quản lý của anh vẫn đang trên đường tới. Mấy ngày tới cũng không có lịch trình gì, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Còn chuyện quay phim thì mọi người yên tâm nhé, đoàn phim có biện pháp bảo hộ rất đầy đủ."

Tỉnh Ý Viễn không vội vàng, từng câu hỏi đều trả lời cẩn thận, tiện tay ký luôn lên những tấm bưu thiếp mà fan đưa tới.

Thời tiết ở thành phố M dường như lạnh hơn thành phố N nhiều. Tỉnh Ý Viễn theo bản năng kéo lại vạt áo, rồi ngẩng đầu nhìn một vòng những cô gái đến đón mình. Ai nấy cũng mặc khá mỏng, thậm chí có người chỉ khoác một chiếc áo nỉ mỏng.

"Các em không lạnh à? Sao không mặc thêm chút rồi hãy ra ngoài?"

Tỉnh Ý Viễn vỗ nhẹ lên cô gái đang mặc áo nỉ, đồng thời hơi nghiêng người đứng gần cô gái hơn một chút, như muốn chắn bớt gió.

Nói là vỗ nhẹ, nhưng thật ra cậu chỉ khẽ chạm vào chiếc balo sau lưng cô gái mà thôi.

Vừa hạ tay xuống, Tỉnh Ý Viễn liền cảm thấy điện thoại rung lên một cái. Không cần đoán cũng biết, vào giờ này thường là quản lý nhắn hỏi cậu đang ở đâu.

Nhưng khi mở khóa màn hình ra, cậu lại phát hiện đó là Phí Văn.

Đồ vô dụng: 【Cậu xuống máy bay chưa? Tôi thấy thời tiết ở thành phố M khá lạnh, nhớ giữ ấm.】

Đối với lời hỏi thăm đến đúng thời điểm như vậy của Phí Văn, Tỉnh Ý Viễn thậm chí còn nghi ngờ hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

"Anh ơi, là tin nhắn của ai vậy? Có phải quản lý sắp tới rồi không? Nếu vậy anh đi nhanh đi, bọn em cũng phải về rồi, tụi em trốn từ trường đại học ra đó."

Tỉnh Ý Viễn gật đầu, cất điện thoại đi.

Lúc xuống máy bay, quản lý đã nói sắp đến nơi rồi. Tính theo thời gian này, nếu đi ra ngoài thì chắc cũng vừa lúc gặp.

"Vậy các em về nhớ chú ý an toàn nhé, anh đi trước đây."

Tỉnh Ý Viễn nhìn mấy cô gái đang phấn khích vô cùng, trong lòng cũng không khỏi vui lây, bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn.

"Tỉnh Ý Viễn, cậu đang làm cái gì vậy?"

Tỉnh Ý Viễn còn đang vui vẻ thì nghe thấy có người gọi mình.

Người đến là một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ thời thượng, từ đầu đến chân đều theo sát xu hướng. Tỉnh Ý Viễn lập tức lục lọi ký ức trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra người nào khớp với hình ảnh trước mắt.

Người phụ nữ kia chẳng hề khách sáo, vừa tới nơi đã túm lấy tai Tỉnh Ý Viễn:

"Bảo cậu đợi chị ở trong sân bay cơ mà. Chị nói bao nhiêu lần rồi? Đợi chị, đợi chị. Lời chị nói lọt tai này qua tai kia hết à?"

Cách nói chuyện của người phụ nữ rất tự nhiên như quen thân từ lâu. Dựa vào tình huống trước mắt cùng với những chuyện mà "Tỉnh Ý Viễn trước đây" từng làm, cuối cùng cậu xác định được, người phụ nữ này chính là Toàn Mẫn, quản lý của Tỉnh Ý Viễn.

Trong truyện gốc, phần miêu tả về người quản lý này không nhiều, nên Tỉnh Ý Viễn cũng chỉ biết vài thông tin lặt vặt.

Ví dụ như đối phương là phụ nữ, quan hệ với phản diện trong truyện cũng khá tốt, cách ở chung tương đối thoải mái.

Nhưng vị quản lý này chưa từng thiên vị phản diện quá mức, là một nữ cường khá công bằng và thẳng thắn.

"Chị Mẫn, đừng véo tai em nữa, em cũng cần giữ mặt mũi chứ." Tỉnh Ý Viễn vừa xoa tai vừa than phiền.

"Ồ? Cậu cũng biết giữ mặt mũi à? Thế cậu có biết một ngôi sao lưu lượng như cậu mà ở sân bay không có ai đến đón, lên hot search thì mất mặt đến mức nào không?"

Tính khí của Toàn Mẫn khá nóng nảy, nói chuyện thẳng như ruột ngựa, điều đó lại hơi không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng kiểu chị đại của cô.

"Đâu phải không có ai đón, vừa nãy phía sau còn có một nhóm fan nhỏ mà." Tỉnh Ý Viễn giả vờ không để ý, cười cười, khiến Toàn Mẫn càng thêm bực.

Toàn Mẫn thở dài một hơi thật sâu rồi nói:

"Người ta nói cậu tính tình không tốt, nhưng theo chị thấy thì cậu chỉ là quá dễ thỏa mãn thôi. Ngốc hết chỗ nói. Có chút chí tiến thủ đi chứ."

Tỉnh Ý Viễn nheo mắt lại. Xem ra ấn tượng của "phản diện" này trong mắt Toàn Mẫn cũng khá tốt.

"Chị Mẫn, em cũng có chí tiến thủ mà. Vậy sau này có sắp xếp công việc gì không?" Tỉnh Ý Viễn theo Toàn Mẫn lên xe, tiện thể thuận theo câu chuyện mà hỏi tiếp.

Toàn Mẫn không vội không vàng lật cuốn lịch trình trong tay, lắc đầu:

"Chỉ toàn mấy hợp đồng quảng cáo với đại diện cho mấy nhãn hiệu nhỏ thôi, chẳng có cái nào đủ gây tiếng vang. Chị thấy cậu ấy à... e là sắp đến hồi kết rồi."

Vào thời điểm này, sự nghiệp của Tỉnh Ý Viễn đúng là đang đi xuống.

Nhưng sau đó vì giành được một loạt cơ hội vốn thuộc về Vu Ôn, cậu lại thuận lợi quay trở lại đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Nghĩ tới đây, Tỉnh Ý Viễn chợt nhớ ra, chương trình hẹn hò thực tế phát sóng trực tiếp 《Tình Yêu Rung Động》, nơi ghép cặp Vu Ôn với Phí Văn hình như đã bắt đầu chuẩn bị từ giữa tháng 10.

"Chị Mẫn, chị có biết chương trình hẹn hò thực tế phát sóng trực tiếp 《Tình Yêu Rung Động》 không?"

Toàn Mẫn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, rồi chậm rãi hỏi lại:

"Sao thế? Cậu hứng thú với chương trình này à?"

Tỉnh Ý Viễn vừa định mở miệng trả lời thì lời nói đã bị cô chặn lại.

"Chị nói cho cậu biết nhé, bây giờ cậu chỉ là ngôi sao lưu lượng đang xuống dốc. Không có diễn xuất, fan lớn cũng chẳng nhiều, mà danh tiếng của cậu thì chính cậu cũng biết rồi đấy. Nếu cậu tham gia chương trình này, cậu nghĩ sẽ có ai chịu ghép cặp với cậu không?"

Tỉnh Ý Viễn khựng lại một chút. Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Chương trình này về sau thành công vang dội, cặp đôi Vu Ôn và Phí Văn còn được đẩy thuyền đến mức bùng nổ một thời gian. Ngay cả những ngôi sao tham gia chương trình cũng nhân cơ hội đó thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

Con đường sự nghiệp của Vu Ôn cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đi lên từ lúc ấy.

Nhưng Vu Ôn là Vu Ôn, cậu ta có Phí Văn làm bạn ghép cặp.

Còn Tỉnh Ý Viễn thì có ai?

Đừng nói đến Phí Văn, e rằng ngay cả những ngôi sao hạng nhỏ khác cũng không muốn dính vào rắc rối của Tỉnh Ý Viễn.

Ai cũng sợ lỡ dính phải cái "vận đen nổi tiếng tai tiếng", cuối cùng lại khiến sự nghiệp của mình bị hủy hoại.

Tỉnh Ý Viễn khẽ thở dài thật sâu. Sao cậu lại xuyên vào đúng lúc sự nghiệp của phản diện đang sa sút nhất thế này chứ.

"Nếu cậu thật sự muốn tham gia thì cũng không phải không được. Nhưng chị chỉ có thể giúp cậu liên hệ với một ngôi sao nhỏ có danh tiếng tốt hơn một chút để bàn điều kiện, hai người cùng tham gia." Toàn Mẫn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phương án giải quyết.

Tỉnh Ý Viễn không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, im lặng.

Chương trình 《Tình Yêu Rung Động》 chắc chắn sẽ nổi tiếng, dù sao cũng có Phí Văn và Vu Ôn tham gia.

Nhưng Tỉnh Ý Viễn lại không muốn có quá nhiều dây dưa trực diện với Vu Ôn. Chỉ cần mỗi người dựa vào năng lực của mình để giành lấy cơ hội, rồi bước l*n đ*nh cao sự nghiệp là được.

"Cảm ơn chị, chị Mẫn. Để em suy nghĩ thêm đã, mấy ngày nữa rồi nói chuyện này."

Vấn đề này không phải trong chốc lát là có thể quyết định được, nhưng Tỉnh Ý Viễn cũng không vội.

"Ừ, cứ suy nghĩ từ từ. Nghĩ kỹ rồi hãy nói với chị. À đúng rồi, chị tìm cho cậu một trợ lý mới. Sau này chạy lịch trình cô ấy sẽ đi theo cậu. Tên cô ấy là Lý Văn, chị sẽ gửi WeChat của cô ấy cho cậu."

...

Căn nhà Tỉnh Ý Viễn mua nằm ở khu trung tâm thành phố. Nơi này giao thông thuận tiện, cửa hàng san sát, vô cùng sầm uất.

Về đến nhà, kế hoạch ban đầu của Tỉnh Ý Viễn là tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Nhưng cuộc nói chuyện với Toàn Mẫn lúc nãy khiến tâm trạng cậu trở nên nặng nề.

Lời Toàn Mẫn nói hoàn toàn đúng.

Nhưng Tỉnh Ý Viễn không muốn cứ mãi lưng chừng trên con dốc đi xuống như vậy. Dù trong phần sau của cuốn truyện cậu có nổi tiếng trở lại.

Nhưng đó là nhờ dùng thủ đoạn để cướp lấy cơ hội mà nổi lên.

Còn điều Tỉnh Ý Viễn muốn là đường đường chính chính, không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, dựa vào thực lực để giành lấy những cơ hội đó.

Chỉ là... dù có suy nghĩ như vậy, cậu vẫn chưa có cơ hội để thực hiện.

Cậu cần một cơ hội, một cơ hội có thể kéo mình từ con dốc đi xuống trở lại con đường đi lên, ít nhất cũng có thể đứng vững ở vị trí trung bình.

* * *

Tại quán bar.

Tỉnh Ý Viễn lăn qua lăn lại trên giường, trở mình mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng cậu dứt khoát tìm đại một quán bar gần nhà, định ra đó uống vài ly.

Không biết là do Tỉnh Ý Viễn ngụy trang chưa đủ kín đáo hay vì lý do gì khác, cậu luôn cảm thấy có không ít người xung quanh đang nhìn mình.

Hôm nay Tỉnh Ý Viễn mặc một chiếc áo khoác gió màu lạc đà, phía dưới là quần tây dáng rộng.

Cúc áo khoác không cài, lớp áo đen mặc bên trong ôm khá sát eo, làm vòng eo trông thon đến mức hơi quá, nhìn chẳng giống vòng eo của đàn ông cho lắm.

Tỉnh Ý Viễn ngồi ở quầy bar, tùy tiện gọi một ly rượu do nhân viên phục vụ gợi ý, rồi bắt đầu thả lỏng bản thân.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh cậu đã có thêm một người ngồi xuống.

"Đi một mình à? Cậu còn nhớ tôi không?"



Loading...