Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện, Tôi Và Ảnh Đế Diễn Giả Thành Thật

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Tỉnh Ý Viễn mãi vẫn không nghe được câu trả lời.

Cái đầu đang quay sang chỗ khác cũng chỉ đành quay lại.

Phí Văn cầm chiếc hộp nhẫn dính đầy kem, đang tỉ mỉ lau sạch.

Tỉnh Ý Viễn còn tưởng đối phương không hài lòng với món quà này, không ngờ là vẫn chưa mở ra.

Tim cậu đập loạn xạ, căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở.

Phí Văn vẫn bình thản, nhìn cặp nhẫn mà không lộ chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng mở chiếc hộp trong suốt.

Tỉnh Ý Viễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

"Ờm... anh thử đeo xem có vừa không, nếu không thì tôi nghĩ cách khác?"

Phí Văn ngẩng mắt nhìn Tỉnh Ý Viễn một cái, khiến sống lưng cậu lạnh toát, người trước mặt mang theo thứ d*c v*ng nguyên sơ nhất.

"Em đeo cho tôi đi."

Tỉnh Ý Viễn không từ chối, nhận lấy một chiếc nhẫn từ tay Phí Văn, kéo tay hắn lại, khẽ v**t v* một chút.

Lần trước cậu đo ngón nào nhỉ?

Ngón giữa? Hay ngón trỏ?

Tỉnh Ý Viễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng bị Phí Văn đẩy nhẹ một cái, chiếc nhẫn liền trượt vào ngón áp út.

"Lần trước đo là ngón này."

Bị nhắc nhở bất ngờ, Tỉnh Ý Viễn mất khoảng một hai giây vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau khi đeo nhẫn vào ngón áp út của Phí Văn xong, cậu mới chợt nhớ ra:

"Anh trước đó đã biết..."

Chưa kịp nói hết câu, Phí Văn đã ngắt lời Tỉnh Ý Viễn:

"Suỵt, bây giờ đang trao nhẫn."

Giọng nói trầm thấp không lớn, chỉ khẽ rơi bên tai Tỉnh Ý Viễn.

Nghe đến mức từ vành tai tê dại lan thẳng vào tim, k*ch th*ch đến cực điểm.

Động tác của Phí Văn rất dịu dàng, ngay cả lúc đeo nhẫn cũng cẩn thận từng chút một, cứ như Tỉnh Ý Viễn là một món đồ dễ vỡ.

Đeo nhẫn xong, tay Tỉnh Ý Viễn vẫn còn nằm gọn trong tay Phí Văn, được bao bọc lấy.

Dù không bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng thành phố hắt vào từ cửa sổ sát đất, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trong bóng tối, ánh lên thứ ánh sáng tràn đầy yêu thương.

Bầu không khí có chút không đúng, so với vẻ mập mờ quyến rũ thường ngày thì còn nồng đậm hơn.

Tỉnh Ý Viễn chìm trong nhiệt độ cơ thể hơi lạnh hơn mình của Phí Văn, ánh mắt cũng không thể rời đi.

"Anh đã biết từ trước rồi à? Còn cố ý dùng ngón áp út chọc thử nữa?"

Nghĩ lại thì, bình thường sao Phí Văn có thể không hỏi nguyên do mà lại tự nhiên đưa tay vào bột chứ?

"Ừm, cảm ơn lời cầu hôn của em, anh rất thích." Phí Văn khẽ đáp.

Tỉnh Ý Viễn hơi ngạc nhiên, vội giải thích:

"Cầu hôn gì chứ? Đó là tỏ tình mà?"

Dù là biện minh, nhưng mặt Tỉnh Ý Viễn lại đỏ đến mức không bình thường, mang theo chút ngượng ngùng.

"Chẳng phải chính là cầu hôn sao?" Phí Văn giơ tay mình lên, ngón áp út lóe sáng.

Tỉnh Ý Viễn có chút dở khóc dở cười, ban đầu còn định giải thích thêm, cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Quay đầu nghĩ lại, hình như đúng là rất giống cầu hôn thật, chỉ thiếu mỗi quỳ một gối thôi.

"Đi theo anh, bảo bối, anh cũng có thứ muốn đưa cho em."

Tỉnh Ý Viễn ngồi trên sofa, gần như bị ánh mắt của Phí Văn hun chín cả người. May mà không bật đèn, nếu không chắc sẽ thấy rõ vành tai đỏ bừng của cậu.

Cậu bị Phí Văn nắm tay, từng bước từng bước kéo đi về phía trước, đầu óc có chút lâng lâng.

Đích đến cuối cùng là phòng của Phí Văn.

Tỉnh Ý Viễn ngồi phịch xuống giường, lẩm bẩm:

"Rốt cuộc là thứ gì muốn đưa cho em vậy?"

Phí Văn nhìn người trên giường mà không nói gì, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen.

Tỉnh Ý Viễn theo động tác của hắn liếc nhìn vào ngăn kéo.

Kết quả, thứ thu hút sự chú ý của cậu không phải là chiếc hộp Phí Văn vừa lấy ra, mà là cả một ngăn đầy những tuýp gel bôi trơn và bao cao su còn mới tinh.

Trong đầu cậu lập tức như có mười nghìn con lạc đà chạy qua, con nào con nấy cũng giẫm lên "cúc hoa" của cậu.

"Không phải em rất thích cà vạt sao? Anh nhờ nhà thiết kế làm đấy, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ chứ, ở trường quay, cái dây xích anh buộc lúc đó làm em bị thương khắp người." Tỉnh Ý Viễn có chút bực bội.

Phí Văn ôm người vào lòng, một tay lấy ra dải vải trong chiếc hộp xanh đen.

Không phải cà vạt, trông giống như một chiếc vòng cổ hơn, nhưng chất liệu rõ ràng lại là cà vạt.

"Cà vạt là của anh, nhà thiết kế cắt vải ra làm thành vòng cổ, phần dây xích trang trí cũng được làm cũ đi, có giống cái từng trói em trước đây không? Cà vạt đen có hoa văn chìm, sau khi cắt còn được xử lý thêm cho có cảm giác sờn rách."

Tỉnh Ý Viễn cảm nhận được Phí Văn đeo chiếc vòng cổ lên cổ mình, không nhịn được nói:

"Vậy chẳng phải tương đương em là cái cà vạt, còn anh là cái dây xích sao?"

Không nhận được câu trả lời, Tỉnh Ý Viễn chỉ cảm thấy sau gáy lạnh đi.

"Có thể nói vậy, thế này thì cả đời em là của anh rồi, đúng không? Dấu vết ở chỗ này của em vẫn chưa tan đâu."

Trong lúc nói, Phí Văn lại đổi chỗ khác mà hôn.

Trong lòng Tỉnh Ý Viễn cũng tự biết rõ, với thể chất của cậu thì mấy vết như vậy quả thật không dễ tan.

Nhưng đó cũng là một loại dấu ấn vô hình, thậm chí mang theo nó, đôi khi Tỉnh Ý Viễn còn cảm thấy yên tâm hơn.

"Đẹp thật, Tiểu Viễn."

Phí Văn áp sát cơ thể mình vào Tỉnh Ý Viễn.

Sự lạnh lẽo từ phía sau khiến Tỉnh Ý Viễn nhất thời lưu luyến không rời.

Cậu quay đầu lại, thân thể liền bị người ta giữ chặt. Nụ hôn ban đầu vốn dịu dàng, theo sự trao đổi nhiệt độ cơ thể mà dần trở nên mãnh liệt hơn.

Cả người Tỉnh Ý Viễn gần như tan chảy.

Cậu mơ mơ màng màng nhìn ánh đèn vàng nhạt trên đỉnh đầu Phí Văn, luồng khí ấm từ điều hòa thổi ra lơ lửng giữa không trung, làm tấm rèm voan bên cạnh khẽ lay động.

Động tác của Phí Văn ngày càng mạnh, khiến Tỉnh Ý Viễn có chút đau, cậu cũng không còn thỏa mãn với việc bị động nữa, bắt đầu thử đáp lại.

Phí Văn dường như cảm nhận được sự đáp trả ấy, động tác hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục trêu chọc Tỉnh Ý Viễn.

Trong những tiếng rên khe khẽ mang theo dư âm dễ chịu, là do Tỉnh Ý Viễn phát ra.

Khiến người ta không nhịn được mà muốn tiến thêm một bước để bắt nạt cậu.

Phí Văn dường như cũng không còn kiềm chế nổi, đưa tay cởi cúc áo nơi cổ áo Tỉnh Ý Viễn, động tác rất nhẹ.

Dù trong mắt tràn đầy sự gấp gáp, nhưng lại không nỡ ra tay mạnh.

Tỉnh Ý Viễn đã gần như không còn sức, chỉ có thể mặc cho người trên mình tùy ý thao túng, thỉnh thoảng mới khẽ đáp lại.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy vùng cổ đã bị hôn khắp nơi, môi cũng bị c*n m*t vô số lần, hô hấp rối loạn.

Phản ứng của cả hai nơi th*n d*** đã không thể xem nhẹ, Phí Văn đột nhiên hỏi:

"Tiểu Viễn, sao mặt em đỏ thế?"

Giọng người đàn ông mang theo d*c v*ng, còn giọng Tỉnh Ý Viễn thì mềm như nước.

"Có à? Chắc là do điều hòa để nhiệt độ cao quá thôi?"

Tỉnh Ý Viễn nhắm mắt lại, cảm nhận sự v**t v* nhẹ nhàng từ người trên người mình.

Cảm giác khó chịu nơi th*n d*** khiến cậu không nhịn được mà khẽ cọ qua cọ lại. Sự ma sát qua lớp vải khiến cả Tỉnh Ý Viễn lẫn Phí Văn đều dâng lên một luồng tê dại dễ chịu như dòng điện chạy qua.

"Bảo bối, đừng cọ nữa... để anh sờ xem, có phải sốt rồi không?"

Phí Văn dùng sức nặng cơ thể đè lên Tỉnh Ý Viễn, hai chân kẹp chặt lấy cậu, khiến chỗ khó chịu của cả hai áp sát vào nhau.

Nhiệt độ tay Phí Văn lạnh hơn Tỉnh Ý Viễn rất nhiều. Khi cảm nhận được bàn tay đối phương chạm vào mình, Tỉnh Ý Viễn không nhịn được lại khẽ cọ thêm một cái.

Mấy chục giây trôi qua, Tỉnh Ý Viễn vẫn chưa nghe Phí Văn nói gì, chỉ thấy bàn tay trên trán mình rời đi.

"Sao thế? Em bị sốt à?"

Trong mắt Tỉnh Ý Viễn còn đọng hơi nước, trông như một con thỏ trắng nhỏ đang chờ được người ta "chăm sóc".

Phí Văn nhíu mày, lại đưa tay xoa xoa một hồi, cuối cùng bật cười:

"Cũng ấm thật đấy."

Tỉnh Ý Viễn thở dài, cảm nhận được người trên người mình rời đi, trong lòng chợt dâng lên chút không vui.

"Anh đi đâu đấy?"

"Lấy thuốc."

"Vậy... còn làm... nữa không?"

Tỉnh Ý Viễn đưa tay kéo Phí Văn lại, giọng mềm nhũn, không còn chút phòng bị.

Hơi thở của Phí Văn bỗng nặng hơn, động tác định rời đi cũng khựng lại:

"Em muốn anh tiếp tục à?"

Đây là lần đầu tiên Tỉnh Ý Viễn không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát như vậy:

"Làm đi."

Nói xong, cậu khựng lại một chút, rồi lại giải thích:

"Ờm... mấy thứ trong tủ đầu giường kia không dùng thì cũng phí mà..."

Phí Văn dường như có chút không nỡ. Thấy dáng vẻ do dự của hắn, Tỉnh Ý Viễn liền ngồi dậy.

"Ông xã... làm đi."

Tỉnh Ý Viễn vòng tay ôm lấy cổ Phí Văn, chủ động dâng mình lên, tiện thể còn hôn nhẹ lên môi đối phương.

"Đừng lo cho em, làm xong rồi uống thuốc cũng được mà? Nghe nói lúc sốt cảm giác sẽ rất... tuyệt đó?"

Đã là đàn ông, e rằng cũng khó mà chống lại được kiểu dụ dỗ như vậy của Tỉnh Ý Viễn.

Vừa dứt lời, Tỉnh Ý Viễn đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc kia lại quay về bên mình.

Cơ thể cậu được nhẹ nhàng đặt xuống giường, quần áo bị cởi ra từng món một, chỉ còn lại chiếc vòng cổ trên cổ.

Người trên người cậu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ hồi lâu không rời mắt.

Tỉnh Ý Viễn đặt hai tay lên cổ Phí Văn, khẽ cười:

"Đẹp đến vậy sao?"

"Ừm. Sẽ hơi lạnh một chút, ráng chịu nhé? Bảo bối, chúng ta chỉ làm một lần thôi?"

"Được."

Động tác rất nhẹ nhàng, đến khi cảm nhận được hai người hòa làm một, Tỉnh Ý Viễn cũng không hề thấy bài xích.

Cậu mơ màng, hơi thở rối loạn, cảm giác tê dại từng đợt lan khắp cơ thể đan xen vào nhau.

Cuối cùng, trong cơn mơ hồ, cậu bị người ta kéo đi tắm, sấy tóc, rồi uống thuốc.

"Bảo bối, uống thuốc xong chưa?"

Tỉnh Ý Viễn mắt còn không mở nổi, cả người mềm nhũn như nước. Khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc xoa lên đầu mình, cậu thoải mái khe khẽ rên vài tiếng.

Cuối cùng, cậu chìm vào trong chăn được đắp kín, lơ mơ nghe thấy người bên cạnh nhận một cuộc gọi.

"Alo?"

Là cuộc gọi của Kim Nhiên.

Nửa đêm rồi, chắc là có chuyện gì quan trọng.

Phí Văn vốn không định nghe máy, nhưng liếc qua lịch sử cuộc gọi thì thấy không phải chỉ một cuộc.

"Ông chủ Phí, anh xem Weibo đi. Có một blogger tình cảm nói anh với Tỉnh Ý Viễn là yêu đương hợp đồng, đang lên hot search. Có cần tôi chuẩn bị thư luật sư luôn không?"

Phí Văn "ừ" một tiếng:

"Không sao, cô ngủ đi, tôi tự xử lý."

Cuộc gọi kết thúc chỉ trong chưa đầy một phút.

Phí Văn mở Weibo ra, hot search đứng đầu quả nhiên lại là tên của hắn và Tỉnh Ý Viễn.

Bài đăng gốc là do một blogger chuyên về tình cảm có hàng triệu người theo dõi đăng tải.

«Bí mật đời sống tình cảm: Cặp CP Phí - Tỉnh đang rất hot gần đây, vốn dĩ tôi không định nói ra. Nhưng chuyện trước đó mọi người đều biết rồi chứ? Vụ Tỉnh Ý Viễn bị quấy rối khi say rượu, nếu là một người đàn ông bình thường, người yêu mình bị quấy rối thì chẳng phải sẽ vô cùng tức giận sao? Nhưng nhìn phản ứng của Phí Văn đi, bình tĩnh đến mức quá bất thường. Trong giới giải trí chẳng phải thường có người cố tình tạo CP để cọ nhiệt sao? Tôi thấy hai người này mười phần thì chín phần là giả. [Đính kèm một số chi tiết đáng nghi trong cách hai người ở chung]»

Nhìn thì giống suy đoán, nhưng hình ảnh trong bài lại được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, như thể đã sớm âm thầm thu thập từ trước, rõ ràng là cố ý đào bới.

Phí Văn liếc nhìn Tỉnh Ý Viễn đang nằm trên giường, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Hắn khẽ ngồi lên giường, kéo chăn xuống một chút.

Tỉnh Ý Viễn mặc áo ngủ cổ rộng, những vết hôn nơi cổ lộ ra rõ ràng, không khó để tưởng tượng vừa rồi kịch liệt đến mức nào.

Phí Văn thò tay vào trong chăn, kéo bàn tay đeo nhẫn của Tỉnh Ý Viễn ra đặt lên trên ga giường, rồi dùng điện thoại chụp hai tấm.

Trời đã gần sáng, ánh sáng xung quanh len qua khe hở chiếu vào, khung hình trong máy ảnh vừa vặn hoàn hảo.

Những vết hôn trong ảnh ẩn hiện mơ hồ, còn ánh sáng trên chiếc nhẫn thì đặc biệt nổi bật.

Sau đó, hắn chỉnh sửa rồi đăng bài lên Weibo.

«Phí Văn: Là mắt các người có vấn đề, hay là tôi vẫn chưa đủ "cố gắng"? [Đính kèm ảnh khoe ân ái]»

Đăng Weibo xong, Phí Văn thở dài một hơi, rồi lại đi vào nhà vệ sinh.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Phí Văn: Một lần không đủ, vẫn chưa thỏa mãn, đành vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Lúc viết đoạn này cứ nghĩ tới anh hàng xóm bên cạnh, Thẩm Tu Tuấn "dâm" khỏi nói, hình ảnh hoàn toàn trái ngược luôn haha.

Phí Văn đối với Tỉnh Ý Viễn đang sốt: "Bảo bối, chúng ta chỉ làm một lần thôi."

Thẩm Tu Tuấn đối với Tề Gia Du đang sốt: "Anh ơi, em vẫn muốn làm nữa."



Loading...