Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện, Tôi Và Ảnh Đế Diễn Giả Thành Thật

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

"Có lựa chọn nào khác không? Nhà tắm công cộng cũng quá là..."

Tỉnh Ý Viễn bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Ông trời chẳng lẽ đang trêu cậu sao? Đây khác nào đẩy cậu vào hố lửa. À không, đẩy thẳng vào bụng Phí Văn chứ còn gì nữa.

Nếu thật sự tắm rửa một phen, e rằng cậu sẽ bị Phí Văn ăn sạch đến không còn mẩu nào mất.

"Quá cái gì? Cậu yên tâm đi, tôi đã đi xem trước rồi. Nhà tắm sạch sẽ lắm, nước cũng nóng, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cứ yên tâm."

Nghe người quay phim nói sẽ ngồi chờ bên ngoài.

Tỉnh Ý Viễn mới thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Ít ra còn có người ở ngoài trông chừng, Phí Văn chắc cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ?

Cùng lắm... bị hắn ôm ôm hôn hôn rồi bế bổng một lần thôi chăng?

"Chậc." Tỉnh Ý Viễn không nhịn được muốn tự tát mình một cái. Ở cạnh Phí Văn lâu quá, chẳng biết từ lúc nào cậu đã quen với mấy chuyện kiểu này rồi.

Nhưng mà... so với những chuyện khác, bị ôm hôn rồi bế lên cao còn xem như là tốt rồi sao?

"Nhà tắm công cộng? Ở đâu vậy?"

Phí Văn cũng không biết đã đến từ lúc nào. Nhưng nghe câu này thì đoán chừng lúc Tỉnh Ý Viễn đang hỏi, hắn đã đứng đó rồi.

"Muốn đi không? Tôi dẫn hai người qua đó bây giờ nhé?"

Sự nhiệt tình của người quay phim lúc này khiến sống lưng Tỉnh Ý Viễn lạnh toát.

Cậu chỉ hận không thể xông tới phá luôn cái nhà tắm công cộng kia cho xong.

"Ừ, đi bây giờ cũng được. Cơm tối chắc cũng sắp xong rồi, tắm xong về ăn là có thể đi ngủ luôn."

Phí Văn lấy điện thoại ra xem giờ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tỉnh Ý Viễn liếc hắn một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thầm mắng ông trời đến cả vạn lần vì cái cách sắp đặt kỳ quái này, đi đến đâu cũng phải bày ra chút chuyện rắc rối.

"Được thôi, vậy đi lấy quần áo thay đi, tôi dẫn hai người qua."

Tỉnh Ý Viễn bị động tác vác máy quay đứng dậy của người quay phim dọa giật mình. Sau đó nhìn thấy chiếc máy quay, cậu vội vàng hỏi:

"Máy quay..."

"À, suýt quên mất. Tôi tắt trước nhé. Trong phòng ngủ của hai người có máy quay 24 giờ, làm gì cũng nhớ chú ý một chút."

Tỉnh Ý Viễn biết mấy chương trình thực tế bây giờ khá là "b**n th**", nhưng không ngờ lại b**n th** đến mức này, chỉ đi ngủ thôi mà cũng phát sóng...

Nhưng thật sự sẽ có người thức khuya đến vậy để xem mãi sao?

Tỉnh Ý Viễn lạch bạch chạy đi lấy đồ ngủ, còn mang theo một chiếc áo khoác dày. Dù sao ngủ mà mặc đồ ngủ cũng đâu có gì mất mặt.

Ban đầu cậu còn định mang theo cục xà phòng để đánh bọt, nhưng cuối cùng vẫn bỏ ý định.

Lỡ như xà phòng rơi xuống đất... thì đúng là bi kịch.

Nhà tắm công cộng không lớn, do một cặp vợ chồng già mở. Ban đầu vì trong thôn nhà nào cũng lắp phòng tắm nên họ đã đóng cửa không làm nữa. Nhưng nghe nói thôn sắp phát triển du lịch, họ liền vội vàng dọn dẹp lại rồi mở cửa kinh doanh trở lại.

Nói thật, Tỉnh Ý Viễn gần như không có hiểu biết gì về nhà tắm công cộng. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đi qua.

Nghe nói ở miền Bắc thì thứ này rất phổ biến.

Có lẽ vì vừa mới được dọn dẹp nên trong không khí của nhà tắm vẫn còn phảng phất mùi thuốc khử trùng.

Bên trong nhà tắm công cộng được chia làm ba khu. Một khu thay đồ, một khu nhà vệ sinh, và cuối cùng là khu tắm vòi sen.

Lúc mới bước vào, Tỉnh Ý Viễn còn thấy có chút mới lạ.

Nhưng đến khi nhìn thấy khu thay đồ, cả người cậu lập tức căng thẳng đến mức thần kinh cũng kéo chặt lại.

Mẹ nó chứ, chỗ này không hề có buồng ngăn gì cả, chỉ là một căn phòng lớn, bày đầy những thứ trông giống như ghế dài mặt trơn!!!

Thế này thì c** q**n áo kiểu gì! Cởi xong còn phải đi một đoạn mới đến khu vòi sen! Mà khu tắm vòi sen cũng chẳng có vách ngăn!

Chết tiệt thật, Tỉnh Ý Viễn cảm thấy thà đột tử ngay tại chỗ còn dễ chịu hơn tình cảnh này.

"Tiểu Viễn?"

Phí Văn đặt quần áo thay lên cái ghế dài kia, nhìn Tỉnh Ý Viễn đang đứng im bất động tại chỗ, khẽ cười một tiếng.

Tỉnh Ý Viễn chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người, động tác cứng ngắc đến mức không thể cứng hơn được nữa.

"...Tôi có thể không tắm được không?"

"Không được."

Thật ra Tỉnh Ý Viễn cũng biết câu hỏi này của mình chỉ là hỏi cho có. Người cậu đổ mồ hôi đến mức đó rồi, cho dù Phí Văn không chê thì chính cậu cũng khó chịu muốn chết.

"Vậy... anh tắm trước đi? Tôi đợi một lát rồi tắm."

Tỉnh Ý Viễn bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi vận mệnh trước mắt.

"Đợi cái gì? Chẳng lẽ em đang ngại à?"

Phí Văn nắm lấy cổ tay Tỉnh Ý Viễn, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, rồi cởi áo khoác của mình ra.

Nhiệt độ trên mặt Tỉnh Ý Viễn lập tức tăng vọt. Ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, cứ lảng đi khắp nơi.

"Ngại cái gì chứ? Tôi... tôi sợ anh tự ti thôi."

Tỉnh Ý Viễn không tìm được lý do nào để che giấu sự luống cuống của mình, cuối cùng buột miệng nói ra một câu mà ngay cả bản thân cậu cũng không tin nổi.

q**n l*t của Phí Văn đưa cho cậu mặc còn rộng thùng thình, người ta lại cao to rắn chắc hơn cậu nữa...

Cậu cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra tự tin mà nói ra câu đó.

Phí Văn cũng không tiếp lời, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lúng túng. Tỉnh Ý Viễn ho khan hai tiếng:

"Cái đó... tôi chỉ là... sợ anh sẽ... làm gì đó... với tôi thôi..."

Ban đầu Tỉnh Ý Viễn định nói thẳng, nhưng càng nói về sau càng thiếu tự tin, thậm chí còn sợ Phí Văn ngay tại chỗ nổi lên sắc tâm, nên giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.

Phí Văn im lặng vài giây, sau đó tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Tỉnh Ý Viễn.

"Yên tâm, tôi không làm gì đâu. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy em đang mong chờ điều gì đó vậy?"

Lời của Phí Văn khiến mặt Tỉnh Ý Viễn đỏ bừng hẳn lên.

Ngẫm lại, cậu cũng thấy câu vừa rồi của mình quả thật không ổn lắm. Nghe thế nào cũng giống như cậu đã tưởng tượng vô số lần cảnh Phí Văn làm gì đó với mình vậy.

"Chờ mong cái khỉ! Tắm thì tắm thôi, ai sợ ai chứ? Chẳng lẽ anh có cái gì mà tôi lại không có?"

Tỉnh Ý Viễn thậm chí cảm thấy mình nên đổi tên thành "Tiểu vương tử đầu sắt" mới đúng. Cái tính bướng bỉnh nhất thời thật sự có thể cho cậu sức mạnh vô hạn, sức mạnh khiến cậu dám cứng đầu đối đầu với bất cứ thứ gì.

Một cơn bốc đồng dâng lên khiến Tỉnh Ý Viễn lập tức tự lột quần áo của mình, ép bản thân không để ý đến ánh mắt của Phí Văn.

Đến khi trên người gần như tr*n tr** hết, Tỉnh Ý Viễn mới phát hiện... Phí Văn căn bản chẳng hề nhìn mình.

Ngay cả khi vào đến khu vòi sen, Phí Văn cũng không nhìn cậu mấy lần, gần như chẳng nói câu nào.

Tuy nói như vậy là chuyện tốt, nhưng Tỉnh Ý Viễn lại cảm thấy cứ như mình mất hết sức hấp dẫn vậy.

Người vừa giây trước còn nói thích mình, giây sau mình c** s*ch đứng trước mặt mà cũng chẳng buồn liếc lấy một cái.

Cuối cùng Tỉnh Ý Viễn nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy khó hiểu, bèn muốn tìm chút đề tài nói chuyện để bản thân khỏi tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ:

"Phí Văn, trên ruy băng cầu nguyện của anh viết gì vậy?"

Vốn dĩ cậu chẳng nghĩ ra chủ đề nào, nhưng chợt linh cơ khẽ động, nhớ đến chuyện ban ngày, liền nghĩ tới lúc viết ruy băng cầu nguyện mình còn chưa kịp nhìn xem Phí Văn đã viết gì.

Không gian khu tắm vòi sen rất rộng, nên nói chuyện cũng có tiếng vang vọng lại.

Phí Văn không quay đầu, vẫn chăm chú xoa bọt trên tay:

"Em viết gì?"

Tỉnh Ý Viễn cũng không thấy điều ước của mình có gì không thể nói, nên đáp rất dứt khoát:

"Sợi màu đỏ là mong hai bên ba mẹ đều khỏe mạnh, sống hạnh phúc trọn đời. Còn sợi màu trắng thì... là mong một Tỉnh Ý Viễn khác có thể ở kiếp sau sống hạnh phúc viên mãn, gặp được người thật lòng yêu cậu ấy."

Tỉnh Ý Viễn biết có lẽ mình làm vậy cũng hơi thừa thãi, nhưng viết ra vẫn tốt hơn là chẳng làm gì.

"Vậy nên, anh viết gì?"

Tỉnh Ý Viễn lại ném câu hỏi trở về phía Phí Văn.

Nhưng đối phương dường như không nghe thấy, hoàn toàn không trả lời.

Đợi vài phút, Tỉnh Ý Viễn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Phí Văn vẫn không liếc cậu lấy một cái, khiến Tỉnh Ý Viễn khó chịu khắp người, cứ như thiếu mất thứ gì đó vậy.

"Phí Văn, anh nhìn tôi một cái đi."

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà gọi một tiếng.

Nhưng Phí Văn vẫn đứng đó như con cá chết, không nhúc nhích.

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ Phí Văn tắm đến mức choáng váng rồi?

Nghe nói có người tắm rất dễ bị chóng mặt.

Trong phòng tắm này lại còn không thông gió.

Tỉnh Ý Viễn bước lại gần thêm một chút. Khi chỉ còn vài bước nữa là chạm tới Phí Văn thì đối phương vừa quay đầu lại, đèn trong phòng tắm bỗng nhiên tắt phụt.

Tỉnh Ý Viễn hoảng hốt trong lòng. Chân cậu không biết giẫm phải thứ gì cứng, cộng thêm nền đầy nước nên trượt một cái, cả người bắt đầu ngã xuống.

Cậu thậm chí còn muốn chết cho xong.

Ngã một cú như vậy xuống nền toàn gạch men, chẳng phải sẽ đau chết sao?

Nhưng cơn đau lại không giống như Tỉnh Ý Viễn tưởng tượng. Cơ thể cậu không hề đập xuống đất.

Chỉ là cổ chân dường như bị vặn mạnh một cái. Sau đó thân người xoay một vòng lớn 180 độ, rơi vào một vòng ôm có nhiệt độ cực cao.

Tỉnh Ý Viễn đau đến nhe răng. Cái cổ chân này của cậu chắc tiêu rồi.

Cậu đưa tay định xoa, nhưng người phía sau lại thở dồn dập hơn, hít mạnh một hơi lạnh.

Trong phòng tắm chỉ có hai người. Với cảm giác này, mùi hương này, Tỉnh Ý Viễn không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Anh sao vậy? Lúc nãy cũng bị đụng trúng à?"

Tỉnh Ý Viễn rút tay về, xoay người đối diện với Phí Văn trong bóng tối.

Dùng lực lớn như vậy để kéo cậu xoay ngược lại 180 độ cũng khá nguy hiểm, bị chuột rút ở tay cũng không phải là không thể.

"Không phải..." Phí Văn dường như nghiến răng nói ra hai chữ.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Tỉnh Ý Viễn cũng thấy không giống như không có chuyện gì. Cậu hơi dịch người một chút, định hỏi thêm.

Không ngờ lại bị tay Phí Văn ấn xuống, giữ chặt tại chỗ.

"Em đừng động, tôi đang nhịn."

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mờ mịt, tuy không nhìn thấy rõ nhưng khi hít thở vẫn có thể cảm nhận được đôi chút.

Trong làn hơi nước ấy còn lẫn mùi dầu gội của Phí Văn, khá giống với mùi hương trên người hắn, nhàn nhạt, hoàn toàn không hề nồng gắt.

Vai của Tỉnh Ý Viễn bị tay Phí Văn giữ chặt bắt đầu âm ỉ đau, nhiệt độ trên da xung quanh cũng dần dần tăng lên.

Hơi thở của người phía sau phả vào sau gáy cậu, nặng nề rõ rệt, nghe như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tỉnh Ý Viễn cũng không dám động đậy nữa, khô khốc ngây ngốc hỏi một câu:

"Nhịn cái gì?"

Vừa dứt lời, Phí Văn phía sau đã bật cười:

"Em nghĩ tôi nhịn cái gì? Từ lúc em c** q**n áo tôi vẫn luôn không nhìn em, em nghĩ đó là vô tình à?"

Tỉnh Ý Viễn lập tức bừng tỉnh, hít vào một hơi lạnh:

"Anh... lại... dựng lên rồi à?"

Lúc này Tỉnh Ý Viễn cũng không biết nên cảm thán, trách mình quá có sức hấp dẫn hay là nên chê hắn nữa.

Nhưng nhìn tình cảnh này... chẳng lẽ suốt khoảng thời gian dài trước đó, cậu vẫn luôn ở bên cạnh một con sói háo sắc chỉ chực chờ nhào tới bất cứ lúc nào?

"Hay là em tự xác nhận thử xem?"

Giọng Phí Văn mang theo ý cười, nghe có vẻ bất lực.

Tỉnh Ý Viễn hoảng đến cực điểm, lập tức định đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã phát hiện cổ chân đau nhói.

"Sao vậy?" Có lẽ vì động tác của cậu hơi cứng đờ nên Phí Văn hỏi một câu.

"Chắc là... bị trẹo rồi?" Tỉnh Ý Viễn không chắc lắm đáp lại.

Phí Văn lập tức nói:

"Đau không? Vậy ra ngoài ngay đi."

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy Phí Văn định bế mình lên, lập tức nắm lấy cánh tay đối phương, lắp bắp nói:

"Cái... chỗ đó của anh... thì... làm sao đây?"



Loading...