Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện, Tôi Và Ảnh Đế Diễn Giả Thành Thật

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Quả thật chỉ khi tự mình trải qua mới biết, bị người ta gọi là "bảo bối" là một chuyện kỳ quái đến mức nào.

Trong đầu Tỉnh Ý Viễn đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài. Nếu mặc kệ không đáp lại thì rất có thể sẽ khiến người ta nghĩ rằng quan hệ giữa cậu và Phí Văn không tốt.

Hít sâu một hơi, Tỉnh Ý Viễn quay đầu lại nhìn thẳng vào Phí Văn đang nhìn mình, rồi nói một câu:

"Anh ơi, sao vậy?"

Vốn là muốn lấy độc trị độc, nhưng những từ còn buồn nôn hơn "bảo bối" mà Tỉnh Ý Viễn có thể nghĩ ra cũng chỉ có vài cái.

Ví dụ như tâm can bảo bối, ông xã, anh trai.

Hai cái đầu thì cậu thật sự không thể chấp nhận nổi, nên đành lùi một bước, chọn cái sau.

Tiếng "anh"* của Tỉnh Ý Viễn vừa thốt ra, Phí Văn trước mặt liền sững người vài giây. Không biết là hắn diễn, hay thật sự phản ứng như vậy.

*Anh ở đây có nghĩa là gọi anh trai.

Mà trong mắt Tỉnh Ý Viễn thì cũng chẳng khác gì nhau.

Nếu là diễn, chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của hắn quá cao, dễ dàng đùa bỡn người xem trong lòng bàn tay.

Nếu là thật, thì chỉ có thể chứng tỏ sức hấp dẫn của bản thân cậu quá lớn, chỉ một tiếng "anh" đã khiến người ta hồn vía bay mất.

Tỉnh Ý Viễn cũng không tiếp tục để ý đến Phí Văn đang ngơ ngác kia nữa, quay sang nhìn những dòng bình luận đang chạy trên màn hình điện thoại.

[Hết bản thảo tồn kho rồi: Chỉ một tiếng "anh" của Tiểu Viễn mà làm ảnh đế Phí mất cả hồn.]

[Đám tự tìm đường chết tới rồi à?: Ảnh đế Phí: "A, bảo bối gọi tôi là anh, tim rung rinh rồi."]

[Tôi vẫn là tôi: A! Đến lúc đặt câu hỏi rồi phải không? Tôi muốn hỏi câu đầu tiên ngay bây giờ!]

Kim Nhiên đã đứng phía sau điện thoại, cầm một chiếc điện thoại khác, chăm chú quan sát tình hình bình luận.

Tỉnh Ý Viễn trước tiên nhìn bình luận rồi khẽ cười, sau đó lại ngước mắt nhìn sang Kim Nhiên.

Đợi đến khi Kim Nhiên gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"Trước hết hoan nghênh mọi người đến với phòng livestream. Chuyện xảy ra với tôi trong thời gian trước chắc mọi người cũng đều biết rồi, nên hôm nay tôi sẽ không giải thích lại từng chuyện một nữa."

"Hôm nay mục đích chính là công bố vài chuyện, đồng thời trả lời một số câu hỏi của mọi người. Tất nhiên, nếu là những câu liên quan đến chuyện tôi từng nói trong buổi họp báo trước đây thì đừng hỏi nữa, mọi người có thể tự tìm lại video buổi họp báo mà xem."

"Được rồi, bây giờ mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Còn mấy quyết định quan trọng thì để nói sau cùng, dù sao cũng là vài tin tốt."

[Sao bỗng dưng thấy lòng trống trải: Aaaa! Hơi kích động quá nên không biết hỏi gì. Chị em nào lúc nãy nói muốn hỏi câu hỏi đâu rồi, mau xuất hiện mở màn đi!]

[Nói thật lòng thì: Aaaa tôi tán thành! Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có chị em nào làm mẫu trước đi, để tôi còn theo sau!]

[Tôi vẫn là tôi: Mọi người đừng hoảng! Tôi tới đây! Trước hết tôi muốn hỏi bảo bối Tiểu Viễn và ảnh đế Phí! Bình thường hai người gọi nhau như thế nào vậy?]

[Thật tốt thật vui: Oa oa oa, câu hỏi này của chị em hay quá! Tôi thấy nhiều cặp đôi đều có tên gọi thân mật? Tôi nghe chị em của tôi nói cô ấy với bạn trai lúc tình cảm thì có một cách gọi, lúc giận nhau lại có cách gọi khác, không biết có thật không?]

[Độc thân kêu quạc quạc: Chị em lầu trên lộ tẩy rồi nhé, nhìn là biết giống tôi, độc thân nghìn năm. Nhưng tôi thấy độc thân rất tuyệt hahaha, tự do lắm, còn có thể ngồi đây xem livestream của bảo bối Tiểu Viễn với anh Phí để "đẩy thuyền", quá đã luôn.]

[Này, hôm nay tôi uống nước tăng lực rồi đó: Đừng lạc đề nữa! Tiểu Viễn! Mau nói cho tụi tôi biết giữa cậu với anh Phí gọi nhau thế nào đi!]

Đối với những cặp đôi bình thường, câu hỏi này đại khái cũng không khó trả lời.

Nhưng bọn họ là giả mà?

Trong nhất thời, Tỉnh Ý Viễn há miệng mà cũng không biết nên trả lời thế nào.

Phí Văn bỗng nhiên tiến lại gần. Cả khuôn mặt hắn xuất hiện trọn vẹn trong khung hình.

Nhưng Phí Văn trong ống kính lúc này dường như không giống lúc thường đối diện với fan.

Ít nhất thì không còn lạnh lùng như trước, trên mặt còn mang theo nụ cười.

"Đang xem gì vậy? Ừm... tên gọi thân mật thường ngày à?"

Phí Văn giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng khẽ mỉm cười:

"Câu hỏi này để tôi trả lời nhé? Bảo bối Tiểu Viễn nhà chúng tôi là người rất hay ngại."

Dù Tỉnh Ý Viễn vẫn khá cảm kích việc Phí Văn đứng ra giải vây giúp mình, nhưng những lời hắn nói thì thật sự chẳng hợp ý cậu chút nào.

Nhưng đang livestream, có thể nhịn thì phải nhịn, cùng lắm sau này tính sổ riêng.

"Trước hết, về cách gọi thân mật bình thường, tôi thì luôn gọi cậu ấy là bảo bối Tiểu Viễn. Còn cậu ấy gọi tôi à... thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ giống như các cặp đôi bình thường thôi, gọi là ông xã."

Trước khi nói, Phí Văn còn tỏ ra thản nhiên như gió nhẹ mây bay, khiến Tỉnh Ý Viễn tưởng rằng hắn đã có cách chắc chắn để giải quyết chuyện này.

Không ngờ đối phương lại đột nhiên ném ra một câu "ông xã"?

Ông xã?

Ông cái gì mà xã? Ông công công thì còn hợp hơn.

Tỉnh Ý Viễn tức đến mức cả người bắt đầu run lên, trong đầu nghĩ xem phải trả đũa thế nào.

Thế mà Phí Văn vẫn chẳng có chút ý hối hận, tiếp tục nói:

"Còn lúc giận nhau thì... tôi thì không có gì thay đổi, nhưng cậu ấy sẽ gọi tôi là anh. Đúng không, bảo bối?"

Lúc này Tỉnh Ý Viễn mới nhìn thấu Phí Văn.

Giải vây cái gì chứ.

Rõ ràng là chồn vàng đi chúc Tết gà, chẳng có ý tốt, đào sẵn cái hố rồi đẩy cậu xuống.

Thế nhưng Tỉnh Ý Viễn lại không thể vạch mặt Phí Văn ngay trước ống kính. Cậu ngẩng đầu cười gượng, đồng thời đấm một cú vào đùi Phí Văn.

Nhưng đối phương vẫn như không có chuyện gì xảy ra, trong khung hình hoàn toàn không nhìn ra chút ảnh hưởng nào.

"Đúng đó, anh nói không sai chút nào."

Câu nói gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, thiếu điều mặt bắt đầu co giật rồi tức chết tại chỗ.

[Làm thật luôn đi, nhanh lên: Aaaaaaaa! Tôi chết mất thôi! Cách gọi nhau thân mật vậy luôn sao? Ngay cả lúc giận mà gọi nhau cũng ngọt thế à? Aaaaa! Nghĩ lại tôi với bạn trai mình, lúc yêu đương thì anh ấy gọi tôi là "bé con", lúc cãi nhau thì gọi "đồ ngu". Chậc chậc, đúng là không so sánh thì sẽ không thấy đau thương.]

[Thôn Địa Cầu: Chị em lầu trên chân thực quá. Cùng một thế giới, cùng một bạn trai. Tôi thật sự sắp bị anh ấy làm cho cười chết rồi. Dỗ tôi một chút không được à? Tôi đang giận mà còn mắng tôi là đồ ngu nữa chứ?]

[666666: Hahahaha cười chết mất. Nói mới nhớ, vừa rồi bảo bối Tiểu Viễn có phải giận rồi không? Vì gọi anh đó.]

[Sherlock Holmes: Người anh em, cậu phát hiện ra điểm mấu chốt rồi.]

[Càng nghĩ càng đáng sợ: Nghĩ kỹ thấy hay thật. Vừa rồi có phải bảo bối Tiểu Viễn giận rồi không? Ảnh đế Phí, anh đã làm gì vậy? Bảo bối Tiểu Viễn còn gán cho anh thêm cả một tầng quan hệ huyết thống luôn rồi kìa, hahaha.]

Tỉnh Ý Viễn nhìn màn hình toàn những bình luận bàn tán xem vì sao cậu lại gọi "anh", mà lại không tiện nói ra sự thật, đành im lặng không đáp, mong chờ cơn sóng này sớm qua đi.

Nhưng Phí Văn hôm nay dường như không chịu ngồi yên.

Bình thường là người ít nói, vậy mà hôm nay lại khác hẳn.

Trả lời câu hỏi còn tích cực hơn cả tốc độ bình luận hỏi.

"À, lúc nãy vừa mở livestream, tôi muốn xin một cái hôn để lấy tinh thần, nhưng Tiểu Viễn ngại, nên mới giận đó."

Tỉnh Ý Viễn bị hắn nói đến mức chính mình cũng sắp tin là thật luôn rồi.

Hôn cái đầu anh ấy.

Nếu lúc nãy Phí Văn thật sự dám nói câu đó, thì có khi bây giờ hắn đã không còn sống trên đời này nữa rồi.

[Không phải chứ: Trời ơi, ảnh đế Phí biết chơi vậy à? Nhìn kiểu này chắc anh là người nằm trên rồi? Trời ơi k*ch th*ch quá. Đừng gọi là Phí Văn nữa, đổi tên thành Phí Biết Chơi luôn đi.]

[Quá thật luôn: Nói thật nhé, tôi vẫn luôn cảm thấy ảnh đế Phí là người nằm trên mà? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghĩ vậy sao?]

[Tuyệt quá tuyệt quá: Tôi cũng vậy!]

[Huhuhu ngon quá: Như trên.]

Những dòng bình luận cứ thế cuồn cuộn trôi qua, sắp khiến Tỉnh Ý Viễn tự kỷ đến nơi rồi.

Nếu sự im lặng có thể biến thành vàng, thì e rằng người giàu nhất thành phố M lúc này chính là Tỉnh Ý Viễn rồi.

[Lão háo sắc: Aaaaa! Nếu Tiểu Viễn là người nằm dưới, vậy tôi muốn hỏi hai người bình thường hay dùng tư thế nào nhất? Đừng nói là chưa từng nhé, hai người quen nhau 2 năm rồi đấy! Nói ra ai mà tin.]

[Đói quá: Chị em đỉnh thật, câu hỏi như vậy cũng nghĩ ra được?! Có phải hơi quá nhạy cảm không? Nhưng hỏi hay đó, tôi cũng muốn biết hahaha.]

[10086: +100861008610086]

Tỉnh Ý Viễn thật sự bị chấn động rồi.

Con gái thời nay thoáng đến vậy sao?

Cái nền tảng livestream này cũng không có ai quản lý một chút à?

Bất đắc dĩ, Tỉnh Ý Viễn đành ném ánh mắt cầu cứu sang Kim Nhiên.

Nhưng đối phương lại gật đầu với cậu!

Gật đầu!

Không hề phủ nhận.

Ý này là gì?

Là bảo cậu tự mình trả lời câu hỏi này sao?

Tỉnh Ý Viễn mất hơn 10 giây mới bình tĩnh lại.

Dù sao suy nghĩ của Kim Nhiên cũng có lý do của cô ấy, không thể nào vô cớ mà gật đầu như vậy.

Cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ, làm sao đầu óc có thể so với một người quản lý đã lăn lộn nhiều năm trong nghề được.

Cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận số phận.

Kim Nhiên đã gật đầu ra hiệu rồi, nếu làm ngơ câu hỏi thì cũng không ổn, vậy thì liều một phen vậy.

Tỉnh Ý Viễn ngẩng đầu lên, nhìn vào camera điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ:

"Về vấn đề tư thế này... hình như nói ra cũng không tiện lắm nhỉ?"

Trong lòng Tỉnh Ý Viễn đã tính toán sẵn.

Đã quyết định trả lời câu hỏi này rồi thì phải kiếm chút lợi ích.

Ai cũng nói cậu là người nằm dưới, vậy thì hôm nay cậu sẽ lật đổ nhận thức của họ, thể hiện một chút khí chất bạn trai mạnh mẽ của mình.

Phí Văn ngồi bên trái Tỉnh Ý Viễn. Khoảng cách g*** h** ch*n họ rất gần, nên phần ghế sofa bên trái vẫn còn trống khá nhiều, đủ để phần thân trên của Phí Văn ngả xuống mặt ghế.

Tỉnh Ý Viễn đặt vững hai chân xuống sàn, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, hơi dùng lực đẩy nhẹ vào vai Phí Văn.

Nhưng cú đẩy ấy không hề có tác dụng. Phí Văn thậm chí còn xoay người một chút, tựa lưng vào ghế sofa, khóe môi mang theo nụ cười.

Tỉnh Ý Viễn không cam lòng. Cậu đặt một bên đầu gối lên g*** h** ch*n Phí Văn, định ép đối phương thành tư thế nằm ngửa.

Nhưng Phí Văn dường như đã chuẩn bị từ lâu. Vừa thấy Tỉnh Ý Viễn áp sát người lại, hắn liền chớp thời cơ nắm lấy cà vạt trên cổ cậu.

Một cú kéo.

Cả người Tỉnh Ý Viễn lao thẳng vào lòng hắn, mang theo hơi ấm, lồng ngực cậu cũng đập mạnh vào ngực Phí Văn.

Cà vạt bị kéo khá chặt. Tỉnh Ý Viễn muốn chống tay đứng dậy, nhưng vì cà vạt bị siết nên không thể thẳng lưng được, một chân còn nhấc lên, eo cong lại thành góc 90 độ.

Tỉnh Ý Viễn không nhịn được quay đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ.

Lúc này bình luận đang bùng nổ điên cuồng.

[Tôi chết mất, máu mũi chảy không ngừng: Aaaaaaa! Cái này... tôi chết cũng mãn nguyện!!!!]

[Chậc: ch** n**c miếng rồi, nhìn mà muốn sờ thử quá. Trông tuyệt thế này, có cơ hội nhất định phải thử tận tay.]

Tỉnh Ý Viễn xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Nói thật thì, từ sau khi xuyên qua đến giờ, cậu cũng đã không ít lần xuất hiện trước truyền thông và trên mạng.

Nhưng xuất hiện với tư thế bối rối thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Phí Văn dường như cũng liếc nhìn qua phần bình luận, rồi lại kéo mạnh thêm một cái.

Lần này, cơ thể Tỉnh Ý Viễn không lệch chút nào mà áp sát vào người Phí Văn.

Chính xác mà nói là cậu ngồi thẳng lên đùi Phí Văn.

Tỉnh Ý Viễn vội chống tay định đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi người Phí Văn.

Nhưng thực tế lại không như mong muốn, ít nhất thì Phí Văn rõ ràng không định để cậu rời đi.

"Anh làm gì vậy?"

"Chẳng phải bình luận hỏi bình thường chúng ta dùng tư thế nào sao? Cũng phải diễn cho họ xem một chút chứ?"

Diễn trò trước mặt người khác thì Tỉnh Ý Viễn hiểu.

Nhưng cái cảnh này... hoàn toàn không giống với những gì cậu tưởng tượng.

Sao lại thành ra mình ngồi trên đùi người ta thế này?

"Anh buông tay ra, em phải xuống."

"Không được đâu. Bây giờ thân phận của em không phải là Tỉnh Ý Viễn, mà là bạn trai của Phí Văn."

Phí Văn cười đến mức rất đáng ăn đòn. Nếu không phải vì đang livestream, có lẽ Tỉnh Ý Viễn đã làm gì đó với cái gương mặt trước mắt này rồi.

Bị kéo cứng như vậy nên cậu đành ngồi lên đùi Phí Văn, nhưng vì động tác quá đột ngột nên tư thế ngồi không được đúng lắm.

Tỉnh Ý Viễn luôn cảm thấy có gì đó cấn cấn, ngồi cũng không vững lắm.

Không biết là ảo giác của cậu hay gì nữa.

Phí Văn lại kéo cậu áp vào vai mình, ép Tỉnh Ý Viễn vùi mặt vào đó.

Sau đó chính mình lại nhìn về phía camera.

"Cái này không phải thứ các người có thể xem."

[Wa ka ka ka: Ông già chiếm hữu mạnh quá! Nhìn một chút thì sao chứ!! Aaaa!! Mẹ ơi con muốn xem Tiểu Viễn!!]

[Lầu trên nói hay đó: Tuy tôi cũng muốn nhìn mông bảo bối Tiểu Viễn, nhưng cái tư thế này còn hấp dẫn hơn hahaha. Vậy bình thường ảnh đế Phí với bảo bối Tiểu Viễn hay dùng tư thế QC* à? k*ch th*ch quá rồi, kiểu này chắc trao đổi rất sâu nhỉ?]

*QC: Tư thế cưỡi lên, một người ngồi hoặc quỳ trên người kia.

[Lão háo sắc: Chị em lầu trên cũng hiểu ghê nhỉ? Cả QC cũng biết, xem ra giống tôi, lão háo sắc kỳ cựu rồi.]

[Kẹo cao su vị dâu: Vậy tại sao QC lại là tư thế thường dùng nhất? Vì có thể "trao đổi sâu" sao?]

"Khụ... câu hỏi này coi như đã giải quyết xong rồi."

Tỉnh Ý Viễn thấy bình luận đã bắt đầu chuyển sang hỏi câu khác, lập tức nhanh như bay nhảy khỏi người Phí Văn.

Phí Văn vẫn bình thản, cười nói với màn hình bình luận:

"Bảo bối nhà tôi đúng là người rất hay ngại."

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy hôm nay Phí Văn thật sự ngứa đòn quá mức rồi. Nhân lúc đối phương đang cười tươi rói, cậu giẫm mạnh một chân lên mu bàn chân hắn.

Cậu tự cho rằng mình đã dùng lực không hề nhỏ, nhưng đối phương chẳng những không đổi sắc mặt, thậm chí còn kẹp chặt hai chân lại, giữ luôn cái chân vừa gây chuyện của Tỉnh Ý Viễn.

Hoàn toàn không có đường thoát.

[66666: Chúc mừng Tỉnh Ý Viễn nhận được danh hiệu mới do chính chủ chứng nhận, quỷ hay ngại.]

Ban đầu cậu còn định cứu lấy cái chân của mình, nhưng vừa nhìn thấy bình luận thì lại không nhịn được mà lên tiếng:

"Tôi không phải quỷ hay ngại, tôi rất mạnh mẽ nhé! Cảm ơn."

Có lẽ trên đời này người tự cho mình mạnh mẽ nhất chính là Tỉnh Ý Viễn.

[Cảnh đẹp quá: Ahahahaha đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng! Tôi hỏi câu tiếp theo nhé! Muốn hỏi hai người rằng, thứ trên cổ bảo bối Tiểu Viễn là gì vậy? Tôi nhìn giống cà vạt!? Nhưng hôm nay Tiểu Viễn đâu có mặc bộ vest chỉnh tề đâu?]

[Mấy cô gái kính hiển vi là đỉnh nhất: Oa, chị em đỉnh thật. Không nói tôi còn không để ý. Nhìn qua thì không thấy gì lạ, nhưng thứ trên cổ bảo bối Tiểu Viễn thật sự rất giống cà vạt!]

[Phí Văn là chồng tôi: Tôi đã nhìn chằm chằm cái cà vạt đó lâu rồi, trong lòng ghen đến lật cả hũ. Vừa rồi tôi còn đi xem lại video 3 năm trước khi anh Phí đoạt ảnh đế, rồi phát hiện ra cái cà vạt này chính là chiếc trong lễ trao giải năm đó!!! Nghe nói do một nhà thiết kế già đã qua đời thiết kế, bây giờ giá đã bị đẩy lên từ ba mươi nghìn đến hai trăm nghìn tệ rồi.]

[Tôi nghèo nên tầm nhìn c*̃ng nông cạn: Trời ơi... hai trăm nghìn... tôi mua được hai chiếc xe luôn... Vậy cái cà vạt này là của anh Phí sao?]

Phí Văn nhìn bình luận một lúc rồi định mở miệng nói gì đó.

Nhưng Tỉnh Ý Viễn đã canh đúng lúc hắn sắp lên tiếng, lập tức lao tới bịt miệng hắn lại.

Chuyện cà vạt này mà nói ra thật, e là cả đời cậu sẽ bị đóng dấu lên người, sau đó không bao giờ rũ bỏ được nữa.

"Có đáng sợ đến thế đâu? Chỉ là chuyên viên trang điểm thấy thiếu thiếu gì đó nên tiện tay lấy cho tôi thôi."

Tỉnh Ý Viễn bình tĩnh giải thích với phần bình luận.

Phí Văn lại nhân lúc này gỡ tay cậu ra, rồi kéo mạnh Tỉnh Ý Viễn, người đang nghiêng người nhìn bình luận trở lại. Lưng cậu cuối cùng tựa vào lưng ghế sofa.

"Thật ra là tín vật định tình."

Giọng Phí Văn bỗng nhiên dịu xuống, trong ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, vừa thâm tình lại vừa cuốn hút.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa mở miệng, bình luận cũng khựng lại vài giây.

Tỉnh Ý Viễn tự biết hôm nay mình không cản nổi Phí Văn, nên dứt khoát bỏ cuộc.

Tín vật định tình thì tín vật định tình vậy, còn hơn nói đó là đạo cụ chơi đùa gì đó.

"Được rồi, tôi nhận. Là tín vật định tình, lúc mới ở bên nhau anh ấy tặng tôi."

Tỉnh Ý Viễn cố ý thở dài đầy ngượng ngùng, rồi thành thật "nhận tội" với phần bình luận.

[888888: Ủa? Vậy bảo bối Tiểu Viễn có tặng cho ảnh đế Phí món gì không?]

Cái cà vạt kia cũng chỉ hôm nay Phí Văn mới đeo lên cổ cậu, trong tay cậu làm gì có món gì để đáp lễ.

Nếu nói đã tặng... thì sợi dây đỏ kia có tính không?

Dù có tính hay không, Tỉnh Ý Viễn cũng ngại nói ra.

Nhưng cậu ngại nói, không có nghĩa Phí Văn cũng ngại.

Phí Văn cố ý xắn tay áo lên, kéo sợi dây đỏ trên cổ tay mình ra cho mọi người thấy.

"Tín vật định tình."

Quả thực là một màn xử tử công khai đối với Tỉnh Ý Viễn. Quả nhiên trong phần bình luận đã có người bắt đầu nói món quà cậu tặng quá sơ sài.

Tỉnh Ý Viễn cũng không muốn thế đâu, nhưng trong tay cậu chẳng có gì để tặng, nghèo rớt mồng tơi.

"Giống như mọi người nói, có lẽ một sợi dây đỏ chẳng được xem là món quà gì lớn lao. Nhưng quà quý ở tình, không ở giá trị. Ít nhất trong lòng tôi, nó vẫn là món quà tốt nhất."

Phí Văn nói chuyện hết lớp này đến lớp khác, vậy mà còn khiến phần bình luận cảm động không thôi.

Vừa nãy còn có người nói quà của Tỉnh Ý Viễn hơi sơ sài, vậy mà giây sau đã biến thành "Tiểu Viễn thật là có tâm quá".

Tỉnh Ý Viễn nhìn mà cảm thấy trí tuệ của các cư dân mạng này có lẽ hơi đáng lo, thật sự khiến người ta phải bận lòng.

[111111: A! Đã nói đến tín vật định tình rồi, vậy tôi muốn hỏi Tiểu Viễn và ảnh đế, có câu nói nào của đối phương khiến mình ấn tượng đặc biệt sâu sắc không?]

Thoạt nghe thì câu hỏi này không quá khó.

Nhưng Tỉnh Ý Viễn nghĩ kỹ lại thì bắt đầu đau đầu.

Nhìn lại, cậu và Phí Văn quen nhau cũng đã khá lâu rồi. Hai người nói chuyện đông tây đủ thứ, đếm thế nào cũng không hết.

Ấn tượng sâu sắc nhất?

Chẳng lẽ là... ý nghĩa khác nhau của việc kéo cà vạt trong từng hoàn cảnh?

Nghĩ đến đây, mặt Tỉnh Ý Viễn vô thức nóng lên. Không hẳn là xấu hổ, chỉ là vừa nghĩ đến đã cảm thấy cả người khó chịu.

"Ấn tượng sâu sắc nhất à? Vậy chắc là câu Tiểu Viễn nói với tôi mấy ngày trước. Bạn trai của tôi chỉ được phép cười với mình tôi thôi."

Nghe xong Tỉnh Ý Viễn cũng ngẩn người.

Cậu đã từng nói câu đó khi nào vậy?

Ở nơi công cộng thì dù có diễn kịch cũng chưa từng nói.

Trừ khi là nói riêng lúc ở ngoài?

Chẳng lẽ não cậu bị chập mạch hay bị ma nhập?

Sao có thể nói với Phí Văn câu đó trong lúc riêng tư được?

Cậu không nhịn được quay đầu sang muốn xác nhận.

Nhưng Phí Văn dường như đã đoán trước, thong thả nói tiếp:

"Không nhớ à? Lúc em say rượu, em nói câu đó trước mặt tất cả mọi người đấy."

???

Tỉnh Ý Viễn suýt nữa vẽ luôn dấu hỏi lên mặt mình.

"Không phải chứ... sau khi say rượu em mạnh miệng vậy sao? Em mà cũng có tính chiếm hữu như thế à? Nói riết đến mức chính em cũng sắp tin là thật rồi."

"Say rồi thì nhớ thế nào được. Vậy tối hôm đó em còn làm gì nữa không?"

Đã nói đến mức này rồi, Tỉnh Ý Viễn liền muốn moi thêm chút thông tin. Cậu cũng khá tò mò không biết lúc say mình đã làm những gì.

Phí Văn không vòng vo. Vừa thấy biểu cảm của hắn, trong lòng Tỉnh Ý Viễn đã có cảm giác như cừu tự chui vào miệng sói.

"Em còn bảo anh bế em đi tắm, chẳng lẽ không phải..."

Phí Văn còn chưa nói hết câu, Tỉnh Ý Viễn đã hiểu ra.

Trên ghế sofa vừa hay có cái gối ôm, cậu nhanh tay chộp lấy ném sang.

Đúng là tò mò hại chết mèo. Những gì Phí Văn nói đâu phải lúc say, rõ ràng là sau khi tỉnh rượu rồi.

Thật sự quá mất mặt.

Phần bình luận dường như vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng Kim Nhiên đã đứng dậy, bước tới trước ống kính.

"Hôm nay thời gian hơi gấp, nên nếu mọi người còn nhiều câu hỏi thì để lần sau có dịp nhé. Trước khi nói chuyện chính, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ trước đã."

"Một trăm câu hỏi về độ hợp nhau của cặp đôi."

Phần này thực ra đã tập trước khi livestream, nên đối với Tỉnh Ý Viễn và Phí Văn, chỉ cần dựa vào trí nhớ nói lại một lần là được.

Nhưng phần bình luận thì gào lên phấn khích không ngừng.

"Tiếp theo là mấy chuyện khá quan trọng."

Giọng Kim Nhiên bỗng trở nên nghiêm túc, bầu không khí xung quanh cũng lắng xuống.

"Trước hết, kể từ hôm nay, Tỉnh Ý Viễn chính thức rời khỏi công ty Giải trí Dịch Ức, và gia nhập phòng làm việc của Phí Văn."

[Khúc nhạc vui: Aaaaaaa! Bảo bối Tiểu Viễn của mẹ cuối cùng cũng rời khỏi cái công ty rách đó rồi! Chúc mừng bảo bối chính thức gả vào nhà họ Phí!!]

"Thứ hai, về việc chương trình hẹn hò 《Tình Yêu Rung Động》 có tiếp tục tham gia hay không, chúng tôi vẫn đang xem xét thêm. Hy vọng phía tổ đạo diễn sẽ có thái độ chân thành."

[Trời ơi: Cứng quá! Tổ đạo diễn không nhận sai chắc không được đâu nhỉ? Người gánh lưu lượng chạy mất thì chương trình chẳng phải toang luôn sao?]

[Càng cố gắng càng may mắn: Vì chuyện trước đây nên bảo vệ vợ phải không!! Ngọt quá aaaaa!]

"Không còn gì nữa, chỉ có mấy chuyện đó thôi. Hy vọng sau này mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Tiểu Viễn và anh Phí. Cuối cùng còn 5 phút."

Thời gian livestream dự tính kết thúc lúc 3 giờ rưỡi, mà bây giờ cũng gần đến giờ thật rồi.

Nhưng lúc này bình luận còn chạy nhanh hơn cả lúc mới bắt đầu livestream, đến mức Tỉnh Ý Viễn nhìn cũng không rõ nữa.

Cuối cùng cậu tạm dừng bình luận lại mới phát hiện tất cả đều đồng loạt đòi phúc lợi cho fan.

[Tình yêu thần tiên: Tiểu Viễn!!! Trước đó trên Weibo thấy cậu với anh Phí phát đường cho một fan trong video đó aaaa! Bọn tôi cũng muốn! Có được không!!]

[Thật là tuyệt: Aaaaa! Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn trải nghiệm thử một lần!]

Tỉnh Ý Viễn nhớ lại hot search mình xem hồi sáng.

Phúc lợi fan? Phát đường?

Ý là...

Làm cái đầu ấy chứ.

Tỉnh Ý Viễn còn chẳng biết đường ở đâu, làm mấy chuyện kỳ kỳ quái quái thì có khi cậu còn chấp nhận được.

Nhưng cái này...

Trong trạng thái tỉnh táo, làm sao mà làm?

[Không nhịn nổi nữa: Tiểu Viễn huhuhu! Yêu cầu không cao đâu! Hôn anh Phí thêm lần nữa là được!!!]



Loading...