Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện, Tôi Và Ảnh Đế Diễn Giả Thành Thật

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Tỉnh Ý Viễn nhận ra có người đang tiến lại gần mình, bỗng ngẩng đầu lên đối mắt với Phí Văn.

Không khí trong phòng KTV vốn đã chẳng mấy sôi nổi vì bài hát vừa rồi, thậm chí còn khiến Tỉnh Ý Viễn cảm thấy hơi khó chịu.

Khi Phí Văn bước đến trước mặt, Tỉnh Ý Viễn cũng theo bản năng bước xuống khỏi sân khấu nhỏ.

Bước chân lảo đảo. Rượu uống ở nhà hàng ban nãy vốn còn chưa tỉnh, đến KTV lại bị mọi người rót thêm không ít. Dù có là thần tiên cũng khó mà còn tỉnh táo.

Vừa bước xuống sân khấu, hơi rượu lập tức bốc lên. Tỉnh Ý Viễn đi đứng không vững, người nghiêng ngả, đầu óc quay cuồng trời đất.

"Phí Văn... đừng ở bên Vu Ôn, nghe rõ chưa? Hạnh phúc thì tốt thật đấy, nhưng phải chọn đúng người."

Cả người Tỉnh Ý Viễn gần như dán chặt lên người Phí Văn, còn vô thức cọ cọ vào đối phương.

So với nhiệt độ nóng ran trên người mình, thân nhiệt của Phí Văn vừa khéo có thể giúp hạ nhiệt.

"Cậu... từng trải qua rồi sao?"

Phí Văn vòng một tay ôm lấy eo Tỉnh Ý Viễn, tay còn lại giữ lấy cánh tay cậu, giọng nói hạ thấp.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời mong muốn.

Nói xong câu đó, Tỉnh Ý Viễn đã gục lên vai Phí Văn ngủ mất.

Phí Văn cũng phải trải qua đến hai lần mới dần nắm rõ "quy luật say rượu" của Tỉnh Ý Viễn.

Sau khi uống rượu, nhìn vào mặt Tỉnh Ý Viễn hoàn toàn không nhận ra cậu đang say, nhưng chưa tới nửa tiếng cậu chắc chắn sẽ ngủ gật. Ngủ một giấc xong tỉnh dậy lại tiếp tục vui vẻ vô thức.

Chỉ là lần ngủ thứ hai này sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Cho đến khi mọi người chơi đã đời rồi chuẩn bị giải tán, Tỉnh Ý Viễn vẫn còn ngủ say.

Dù sao cũng không thể bỏ mặc Tỉnh Ý Viễn lại trong KTV, mà đưa đến khách sạn thì lại không tiện.

Cuối cùng, Phí Văn vẫn quyết định đưa người này về nhà mình.

"Tỉnh Ý Viễn, tỉnh dậy đi, về nhà rồi."

Phí Văn lắc nhẹ người Tỉnh Ý Viễn đang nằm yên lặng trên ghế sofa, nhưng lại bị cậu hất tay ra.

"Anh tránh ra đi, tôi không về nhà đâu. Về nhà chẳng có cơm ăn, còn bị người ta gửi mấy thứ kỳ quái đến nữa."

Tỉnh Ý Viễn uống rượu vốn không đỏ mặt, nhưng lúc này gò má lại hồng hồng, chắc là do nằm úp mặt ngủ một lúc nên vậy.

Phí Văn xoa xoa ấn đường. Tối nay hắn cũng uống không ít, tuy chưa đến mức say, nhưng trong người cũng chẳng dễ chịu gì.

Hơn nữa, còn có rất nhiều nghi vấn khiến hắn muốn hỏi cho rõ.

"Không về cũng phải về." Phí Văn không nói thêm lời thừa nào nữa, trực tiếp vác người trên ghế sofa lên vai rồi bước ra khỏi KTV.

Trong KTV nhiệt độ khá cao, quen với cái không khí oi bức ấy rồi, vừa ra ngoài một lúc vẫn chưa thích nghi ngay được.

Nhưng luồng gió lạnh thổi lên mặt khiến hai người vừa uống rượu cũng tỉnh táo hơn không ít.

Tỉnh Ý Viễn mở mắt ra, phát hiện mình đang vắt ngang trên vai một người đàn ông.

Vai rộng, lưng thẳng tắp, nhìn qua là biết một anh chàng đẹp trai.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được Tỉnh Ý Viễn giơ tay đấm lên vai người ta.

"Anh là ai vậy? Thả tôi ra! Cứu với! Có người bắt cóc ngôi sao đang nổi nè!"

Chẳng ai hiểu đầu óc Tỉnh Ý Viễn lúc này đang nghĩ gì.

Phí Văn cảm nhận được lực giãy giụa trên vai, tiện tay đặt người xuống đất.

Không ngờ chân Tỉnh Ý Viễn vừa chạm đất đã phóng vọt đi mấy mét.

Phí Văn còn ngẩn ra một chút, rồi lập tức đuổi theo. Đến khi Tỉnh Ý Viễn sắp chạy ra khỏi vỉa hè, hắn mới túm được áo cậu lại.

"Chạy cái gì?"

"Không chạy thì chờ chết à? Anh đến để bắt cóc tôi đúng không?"

Phí Văn không nhịn được bật cười. Cái người này hễ uống say là trí thông minh như bị chó tha mất vậy sao?

"Đúng, tôi đến bắt cóc cậu đấy. Cho nên tiếp theo cứ làm theo lời tôi nói, nếu không cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ được."

Phí Văn chỉ muốn thử xem Tỉnh Ý Viễn có thật sự ngốc đến mức nghe gì cũng làm theo hay không. Không ngờ lời vừa dứt, Tỉnh Ý Viễn đã ngoan ngoãn ra vẻ lấy lòng, chẳng có lấy một chút phản kháng.

"Anh trai tốt ơi, tôi không chống cự đâu, anh đừng giết tôi."

Giọng Tỉnh Ý Viễn khi say có chút líu nhíu, nhưng ba chữ "anh trai tốt" lại gọi vô cùng rõ ràng.

Phí Văn cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, đến mức sợ đến nỗi suýt nữa không nhận ra người trước mặt là ai.

Bảo rằng Tỉnh Ý Viễn bị ai đó nhập hồn, hắn cũng tin.

Nghĩ đến đây, Phí Văn lại nhớ tới vấn đề vừa rồi khiến mình băn khoăn.

Vì sao Tỉnh Ý Viễn lại nói thế giới này không giống với thế giới của cậu?

Hắn đeo khẩu trang lên, dùng áo khoác bọc kín đầu Tỉnh Ý Viễn, rồi tiện tay chặn một chiếc taxi.

Miệng thì Tỉnh Ý Viễn đã ngoan ngoãn im lặng, nhưng bị bọc trong áo vest vẫn không chịu yên, cứ động đậy mãi.

Khiến bác tài xế tưởng Phí Văn đang làm chuyện phạm pháp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ghế sau.

"Cậu thanh niên, trong cái áo đó cậu bọc ai vậy? Tôi thấy người ta chắc ngột ngạt lắm."

Phí Văn không muốn lộ thân phận nên trả lời qua loa:

"Không có gì đâu, chỉ là người bình thường thôi."

Bác tài vẫn cảm thấy có điều đáng ngờ. Im lặng một lúc, cuối cùng ông ấy tấp xe vào chỗ dừng tạm ven đường, rồi bắt đầu khuyên nhủ Phí Văn.

"Cậu thanh niên à, chuyện phạm pháp thì không nên làm đâu. Tôi thấy cậu ăn mặc đàng hoàng tử tế, sao lại làm chuyện này? Mau thả người ta ra đi, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát."

Phí Văn cảm thấy nếu mình không giải thích cho rõ ràng, e là sẽ rước không ít phiền phức.

Cuối cùng Phí Văn đành tháo khẩu trang xuống, bất lực nói:

"Bác tài, bác có nhận ra tôi không?"

Hắn vốn tưởng chỉ cần lộ mặt là có thể giải quyết xong chuyện này, nào ngờ bác tài lại chẳng hề nể mặt.

"Hừ, tôi thấy cậu trông hơi giống cái cậu ảnh đế gì đó, nhưng thế cũng không phải lý do để cậu làm chuyện như vậy đâu! Mau thả người ta ra, không thì tôi ra tay đấy."

Bác tài xuống xe, mở cửa ghế sau, trông như thật sự chuẩn bị động tay.

Đây lại là ngoài đường lớn. Tuy đã khuya, nhưng người qua lại vẫn không ít.

Thấy vậy, Phí Văn thật sự không còn cách nào khác. Hắn kéo Tỉnh Ý Viễn đang bám chặt vào chân mình đứng dậy, rồi kéo áo khoác xuống phủ lên người cậu.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, dường như rất nâng niu Tỉnh Ý Viễn.

"Bác tài, đây là bạn trai tôi, Tỉnh Ý Viễn. Bác cũng biết cậu ấy mà, đúng không?"

Bác tài nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ, quan sát từ đầu đến chân một lượt. Vốn định cho qua chuyện này.

Nhưng đúng lúc đó Tỉnh Ý Viễn lại bắt đầu giãy giụa:

"Anh là ai? Bắt cóc tôi à?"

Phí Văn thật sự muốn bó tay luôn. Hắn mỉm cười, kéo Tỉnh Ý Viễn vào lòng, cố kiềm chế ý muốn đánh người:

"Bạn trai đây, phối hợp chút đi."

Nghe xong, người Tỉnh Ý Viễn bỗng cứng lại. Chắc là nhớ đến chuyện không nghe lời thì sẽ bị giết bịt miệng, lập tức ngoan ngoãn hẳn.

"Xin lỗi nhé bác tài, Tiểu Viễn nhà tôi uống say rồi. Tôi thật sự là bạn trai của cậu ấy."

Phí Văn bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa.

Bác tài lên xe, nhưng vẫn nghi ngờ quay đầu lại nhìn:

"Thật à?"

"Thật." Phí Văn đóng cửa xe lại, thở dài một hơi.

"Cậu chờ chút, để tôi gọi hỏi con gái tôi xem."

Bác tài này không chỉ tốt bụng mà còn là người rất nguyên tắc, thật thà đến mức cố chấp.

Ông ấy nhất quyết phải có được câu trả lời chính xác.

Nhưng nghe giọng cô con gái trong cuộc gọi video của ông ấy thì có vẻ là một fan "đẩy thuyền" CP.

"Ba vừa nói trên xe có hai người tự xưng là Phí Văn với Tỉnh Ý Viễn hả? Ở đâu vậy? Ba đưa điện thoại cho họ đi, để con xem giúp cho."

Ngay sau đó, chiếc điện thoại đã được đưa vào tay Phí Văn.

Trên màn hình là một cô bé có gương mặt thanh tú. Vừa nhìn thấy Phí Văn, cô bé đã lập tức che miệng, hét lên không thành tiếng.

Phí Văn bất lực cười với cô bé:

"Xin lỗi nhé, Tiểu Viễn uống say rồi. Tôi sợ bị người khác nhận ra sẽ gây phiền phức nên mới dùng áo khoác bọc cậu ấy lại. Ba em tưởng tôi bắt cóc cậu ấy, phiền em giải thích giúp một chút."

Nghe thấy Phí Văn gọi tên mình, Tỉnh Ý Viễn liền ghé lại gần. Nửa khuôn mặt lọt vào khung hình của camera điện thoại.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Phí Văn nghe vậy liền giả vờ thân mật, xoa nhẹ đầu Tỉnh Ý Viễn trong lòng, dịu giọng nói:

"Về nhà của chúng ta."

Cô fan nhỏ bên kia màn hình điện thoại gần như kích động đến sắp ngất.

"Aaaaa! Ảnh đế Phí với Tiểu Viễn ngọt quá đi mất! Hai người ở chung rồi à??? Aaaaa!!! Sao em may mắn thế này chứ!"

Phí Văn đưa điện thoại ra xa một chút:

"Đúng là ở cùng nhau. Cảm ơn em đã yêu thích. Vậy nên em có thể giúp một chuyện được không?"

Quanh đi quẩn lại, mục đích của Phí Văn vẫn chỉ có một.

"Giúp thì giúp được... nhưng mà... anh có thể cho Tiểu Viễn xuất hiện thêm lần nữa không? Em còn muốn được "ăn đường" thêm một lần nữa aaaa!"

Phí Văn quay đầu nhìn Tỉnh Ý Viễn.

Không trang điểm, quần áo xộc xệch, cổ áo mở rộng, để lộ cả phần ngực.

Nhìn kiểu gì cũng giống như vừa bị ai đó kéo áo ra vậy.

"Xin lỗi nhé, cậu ấy đang say. Để tôi hỏi thử cậu ấy đã."

"Tiểu Viễn, cho xem không?" Phí Văn kéo áo khoác đang che mặt Tỉnh Ý Viễn ra.

Tỉnh Ý Viễn ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nhưng vẫn biết rõ mình đang ở bên ngoài.

"Không cho xem đâu... nếu không thì cho hôn một cái vậy... quần áo thì không được cởi..."

Phí Văn có chút cạn lời. Rõ ràng chỉ là cho xem mặt một chút thôi, sao lại thành ra phải c** q**n áo cho xem cơ thể rồi?

"Không phải xem..."

Hắn còn chưa kịp giải thích xong, Tỉnh Ý Viễn đã bám lấy Phí Văn, chụt một cái lên mặt hắn.

Không mạnh không nhẹ, chạm một cái rồi rời ra ngay. Sau đó cậu còn lẩm bẩm chậm rãi:

"Được rồi... đừng giết tôi nữa..."

Phí Văn ngây người ra một lúc, nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt còn phải nở nụ cười ngọt ngào.

"Xin lỗi nhé, Tiểu Viễn uống hơi nhiều."

"Aaaaaaaa! Thế là đủ rồi!! Cái này còn ngọt hơn cả lúc hai người đứng chung khung hình nữa!!!!"

* * *

Tỉnh Ý Viễn theo Phí Văn ngồi xuống giường, cả người ngồi yên bất động. Nhìn thì giống như không có chuyện gì, nhưng tổng thể trông có hơi ngơ ngác.

Phí Văn tháo cà vạt ném lên giường rồi bật điều hòa.

Tỉnh Ý Viễn nhìn thấy chiếc cà vạt nằm trên giường liền hí hửng chạy tới nhặt lên, cầm trong tay nghịch ngợm.

Phí Văn ngồi bên mép giường, đang suy nghĩ xem phải làm sao mới lôi được một tên say đi tắm, vừa quay đầu lại đã thấy Tỉnh Ý Viễn nâng niu chiếc cà vạt của mình như bảo bối.

"Thích cà vạt của tôi đến vậy à? Ở ngoài cũng kéo, về nhà cũng giật, lên giường rồi còn phải cầm theo?"

Giọng Phí Văn mang theo chút lười biếng, trầm thấp, nghe như có thể mê hoặc người khác.

Tỉnh Ý Viễn ngẩng đầu lên:

"Đẹp."

"Được thôi. Vậy cậu trả lời tôi mấy câu hỏi, tôi sẽ tặng nó cho cậu."

Cuối cùng Phí Văn cũng tìm được cơ hội, liền tiện thể giăng một cái bẫy cho Tỉnh Ý Viễn.

"Có người mình thích không? Trước đây từng yêu ai chưa? Không giới hạn nam hay nữ."

Phí Văn muốn xác nhận một chút, muốn biết Tỉnh Ý Viễn có thật sự thích mình hay không. Nếu đúng vậy, có lẽ hắn nên giữ khoảng cách.

"Không có."

Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.

"Không có người mình thích?"

"Ừm, không có."

Câu trả lời khiến Phí Văn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thấy hụt hẫng khó tả.

"Vậy hôm nay cậu cứ liên tục nói tôi đừng ở bên Vu Ôn là vì sao? Không phải vì thích tôi, vậy thì là vì cái gì?"

Nghĩ thế nào cũng phải có nguyên nhân, không thể nào vô duyên vô cớ đi hạn chế quyền yêu đương của người khác được.

"Ngoài Phí Văn ra thì không thể nói với ai khác."

Tỉnh Ý Viễn buộc chiếc cà vạt lên tay mình, thắt thành một cái nơ, rồi thần thần bí bí ghé sát vào tai Phí Văn.

Phí Văn khựng lại một chút:

"Hay là cậu nhìn kỹ xem tôi có phải Phí Văn không?"

Nghe xong, Tỉnh Ý Viễn quỳ trên giường, hai tay nắm lấy mặt Phí Văn.

Cậu bóp bóp hai bên má hắn như bóp đầu heo, hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng ngốc nghếch cười lên.

"Hình như đúng rồi."

"Vậy nói được chưa?"

"Ừm, nói được rồi."

Tỉnh Ý Viễn ngồi trở lại chỗ cũ, trông có chút buồn bã thầm lặng.

"Nếu Phí Văn ở bên Vu Ôn... thì tôi sẽ phải chết."

Phí Văn nheo mắt lại, không biết cái "chết" mà Tỉnh Ý Viễn nói rốt cuộc là kiểu chết nào.

Là chết vì đau lòng, hay là một kiểu chết theo nghĩa đen nào đó?

"Ý cậu là sao? Vì sao lại chết?"

Tỉnh Ý Viễn bỗng thở dài một tiếng, lại bắt đầu nghịch chiếc cà vạt trong tay.

"Nếu anh ở bên Vu Ôn, vậy chẳng phải hai người sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần sao?"

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Tỉnh Ý Viễn khiến Phí Văn sững người. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác người ngốc ở đây dường như là chính mình.

"Tại sao lại phải vào bệnh viện tâm thần?"

"Vì Vu Ôn ghét tôi? Khó nói lắm... đại khái thân phận của tôi là như vậy. Hơn nữa tôi thấy Phí Văn mà ở bên Vu Ôn thì đúng là quá phí phạm."

"Cậu có thân phận gì? Vì sao lại phí phạm?"

Tỉnh Ý Viễn chớp chớp mắt, cảm thấy Phí Văn giống hệt như cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao".

Nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, dù hoàn toàn không suy nghĩ trước khi nói.

"Tôi là phản diện mà, phản diện trong cuốn tiểu thuyết này. Phí Văn là công chính, còn Vu Ôn là thụ chính... nhưng cậu ta lại bắt cá mấy tay."

"Phí Văn tốt như vậy mà lại ghép đôi với Vu Ôn, đúng là quá phí phạm. Cậu ta còn biết sai mà không sửa, hết lần này đến lần khác ngoại tình. Tôi thật sự phải phục tác giả vì ép cho ra cái kết HE."

Ánh mắt Phí Văn chợt khựng lại.

Hắn vừa nghe thấy một chuyện mà suốt 28 năm qua, hắn chưa từng dám tưởng tượng tới.

Theo lời Tỉnh Ý Viễn nói, thế giới mà hắn đang sống... chỉ là một cuốn tiểu thuyết? Hơn nữa hắn còn sẽ thích Vu Ôn?

Chuyện này thật sự quá khó tin.

"Ý cậu là... nơi chúng ta đang sống hiện giờ là một cuốn tiểu thuyết? Vậy cậu không phải Tỉnh Ý Viễn sao?"

"Đúng vậy, chỉ là không phải Tỉnh Ý Viễn trong cuốn tiểu thuyết này thôi. Nhưng tên của tôi vốn dĩ cũng là Tỉnh Ý Viễn mà."

Phí Văn rơi vào im lặng.

Thế giới quan hơn 20 năm của hắn dường như vừa sụp đổ.

"Theo cậu nói... sau này tôi nhất định sẽ ở bên Vu Ôn sao?"

Mỗi khi nghĩ đến Vu Ôn, trong lòng Phí Văn lại dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu, kiểu không thể kiên nhẫn nổi. Với trạng thái như vậy mà còn phải kết hôn rồi sống cùng nhau cả đời?

"Cũng chưa chắc đâu. Theo quan sát của tôi thì tôi đã khiến cốt truyện lệch hướng rồi. Chỉ cần tôi thành công phá hỏng hình tượng của Vu Ôn trước mặt Phí Văn, chắc là sẽ thành công thôi."

Khi nói, Tỉnh Ý Viễn còn vừa khoa tay múa chân. Cậu cũng chẳng nhìn Phí Văn, trong tiềm thức dường như lại biến thành đang nói chuyện với người xa lạ, thậm chí khi nhắc đến Phí Văn cũng giống như đang nói về một người thứ ba.

Phí Văn không hỏi thêm nữa.

Chỉ cần câu nói vừa rồi là đủ. Ít nhất thì vận mệnh vẫn nằm trong tay chính hắn.

Hắn mở điện thoại, chặn Vu Ôn, cắt đứt mọi liên lạc.

Nếu đã biết Vu Ôn là loại người thế nào, vậy thì tuyệt đối không thể để cậu ta có cơ hội lợi dụng.

Khi suy nghĩ và sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện xong xuôi, đã là 3 giờ sáng.

Phí Văn ngồi trên ghế sofa suốt ba tiếng đồng hồ.

Vì điều hòa đang bật nên mùi rượu nồng nặc trong phòng không tản đi được.

Ngay cả trên giường cũng bốc mùi rượu, còn Tỉnh Ý Viễn thì vẫn nằm chính giữa giường ngủ ngon lành.

Phí Văn thật sự có chút không chịu nổi nữa. Hắn đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy.

Mở cửa sổ, tắt điều hòa.

Sau đó khẽ vỗ một cái lên mông Tỉnh Ý Viễn.

"Dậy."

Ba phút sau, vẫn không có phản ứng gì.

Cái vỗ thứ hai.

"Dậy đi, cậu bẩn quá."

Vẫn không có chút phản ứng nào.

Phí Văn không nhịn nổi nữa, lật Tỉnh Ý Viễn lại, l*t s*ch áo trên người cậu, định bế người vào phòng tắm.

Tỉnh Ý Viễn đột nhiên có động tĩnh.

"Anh là ai? Làm gì vậy? Điên à?"

Tỉnh Ý Viễn vẫn là Tỉnh Ý Viễn, giọng nói chẳng hề giống người đang say rượu chút nào. Xem ra đã tỉnh rồi.

"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đi tắm đi."

"Tắm cái gì mà tắm, tôi muốn ngủ."

Tỉnh Ý Viễn gãi gãi mái tóc rối như tổ gà, thoát khỏi sự khống chế, lại định quay về giường. Nhưng mông lại đau nhức.

Phí Văn chặn đường cậu:

"Đi tắm. Tôi còn phải thay ga giường, bẩn quá."

Tỉnh Ý Viễn bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Mông đau, ga giường lại bẩn.

Thế này thì... Phí Văn đã làm gì mình rồi?

Tỉnh Ý Viễn từng bước lùi xa Phí Văn, lùi đến tận góc tường.

"Phí Văn, anh đúng là còn thua cả cầm thú! Sự trong sạch của tôi cứ thế mất rồi!"

Trên mặt Tỉnh Ý Viễn là vẻ bi tráng, đau lòng đến tột độ.

Phí Văn lại nhướng mày, xoay người trở về bên mép giường, kéo ga giường xuống. Sau đó tiện tay lấy mấy bộ quần áo từ trong tủ đưa cho Tỉnh Ý Viễn.

"Đi tắm."

"Á, anh còn bắt tôi tự đi tắm nữa à? Mông tôi đau chết mất rồi, anh lại không chịu chịu trách nhiệm. Tôi thấy người ta toàn được bế vào phòng tắm rồi tự tay tắm cho cơ mà."

Tỉnh Ý Viễn ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt mông xuống đất, trông như thể đau lắm vậy.

Phí Văn dường như cười đến mức sắp không thẳng lưng nổi.

"Cười cái gì mà cười? Anh đúng là đồ vô ơn, ăn xong rồi phủi tay bỏ đi."

"Muốn tôi bế cậu đến vậy sao?" Phí Văn từng bước tiến lại gần Tỉnh Ý Viễn đang ngồi xổm ở góc tường.

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Phí Văn khiến Tỉnh Ý Viễn giật mình.

"Đây đâu phải chuyện muốn hay không muốn, mà là vấn đề nguyên tắc, hiểu chưa? Chẳng phải bình thường làm xong thì phải bế đối phương vào tắm, rồi còn..."

Tỉnh Ý Viễn còn chưa nói hết câu, đã thấy khóe miệng Phí Văn từ từ nhếch lên, rồi hắn cắt ngang lời cậu.

"Vấn đề là... chúng ta chưa làm gì cả."

Một câu nói thẳng thừng và dứt khoát khiến Tỉnh Ý Viễn xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Nếu thời gian có thể quay lại, cậu thật muốn quay về quá khứ đánh chết bản thân nói năng không qua đầu óc kia.

Tỉnh Ý Viễn lúng túng đứng dậy, xoa xoa mông mình. Vẫn còn hơi đau, nên lại bắt đầu nghi ngờ.

"Chưa làm? Vậy sao mông tôi lại đau? Với lại anh còn bảo phải thay ga giường?"

"Tôi đánh. Với lại ga giường toàn mùi rượu."

"À... vậy à... thế tôi đi tắm đây... khoan đã, anh đánh à? Anh đánh mông tôi làm gì?"

Không biết là do uống nhiều rượu quá hay đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, phản ứng của Tỉnh Ý Viễn lúc nào cũng chậm nửa nhịp.

Còn Phí Văn thì vẫn như không có chuyện gì, tự mình đi tìm quần áo khác để thay.

"Thấy cái mông cậu vểnh lên, nhịn không được nên muốn đánh thôi."

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy câu trả lời của Phí Văn thà không nói còn hơn, nghe cứ như thể chính cậu mới là kẻ s*c t*nh vậy, giống như tự mình vểnh mông ra trước mặt Phí Văn để xin bị đánh.

"Không ngờ anh còn có cái sở thích đó đấy?"

Trong đầu Tỉnh Ý Viễn bất giác nghĩ đến vài kiểu "play" đặc biệt mà trên Tấn Giang* không cho phép viết, nên buột miệng trêu một câu.

*Tấn Giang là trang web/ nền tảng đăng truyện nổi tiếng c*̉a TQ.

"Cậu thích à?"

"Không thích."

Tỉnh Ý Viễn vừa định cầm quần áo đi vào phòng tắm thì phát hiện trên tay mình đang buông thõng một chiếc cà vạt, còn được thắt thành nơ bướm.

Cậu "chậc" một tiếng, tháo cà vạt ra rồi ném thẳng lên đầu Phí Văn.

Phí Văn đúng lúc quay người ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Ý Viễn, kết quả lại bị ném trúng ngay.

"Trúng đích hoàn hảo."

Khóe miệng Tỉnh Ý Viễn cong lên, cười đầy đắc ý.

Phí Văn gỡ chiếc cà vạt xuống, rồi ném trả lại cho Tỉnh Ý Viễn.

"Không phải cậu muốn sao? Ngày mai đeo đi."

Trong giọng nói của Phí Văn tràn đầy sự chắc chắn, hoàn toàn không giống đang nói đùa.

Tỉnh Ý Viễn ngạc nhiên, hỏi lại:

"Không phải chứ, tôi lấy cà vạt của anh làm gì? Anh có bệnh à? Với lại tôi đeo cà vạt của anh, anh không thấy kỳ quái sao?"

Nói xong, Tỉnh Ý Viễn còn khá ghét bỏ ném chiếc cà vạt lên chiếc giường chưa trải ga.

Người đàn ông đứng cách cậu chỉ vài mét bỗng nhiên ngẩng đầu lên:

"Chuyện trước khi ngủ cậu không nhớ à?"

"Chuyện gì? Chẳng phải mọi người cùng ăn bữa cơm rồi về thôi sao? Tôi có làm gì à?"

Phí Văn dường như đột nhiên thấy hứng thú, ngồi xuống mép giường.

Ánh mắt hắn bắt đầu quan sát Tỉnh Ý Viễn từ trên xuống dưới một lượt thật kỹ.

Toàn thân Tỉnh Ý Viễn bỗng thấy vô cùng khó chịu, cứ như có cả nghìn con côn trùng đang bò khắp người.

Đối phương cứ im lặng mãi không nói, Tỉnh Ý Viễn cũng không thể cạy miệng hắn ra được, đang nghĩ thôi bỏ qua vậy, ai ngờ Phí Văn lại mở miệng trước.

"Tôi mà nói ra, cậu đừng có hối hận đấy."

"Không hối hận. Sao tôi phải hối hận chứ? Tôi còn mong anh nói nhanh lên ấy."

Tỉnh Ý Viễn liếc nhìn Phí Văn một cái, cuối cùng cũng không ngồi cạnh hắn mà đi thẳng đến dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất.

Dù sao dưới sàn cũng là thảm, không lạnh.

"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn. Cậu chỉ khóc một trận long trời lở đất, nói tôi là con trai của cậu, rồi còn đập nát điện thoại của Quý Phi Hạo."

Tỉnh Ý Viễn nghe chính "bản thân mình" qua lời Phí Văn mà sững sờ, lập tức bắt đầu điên cuồng phản bác.

"Nói anh là con trai tôi thì chẳng có gì sai cả, nhưng tôi sao có thể khóc được chứ? Tôi ngầu như vậy, anh nói xem tôi khóc vì cái gì?"

"Khoan đã... Quý Phi Hạo... là Quý Phi Hạo mà tôi biết sao?"

Trong đầu lục lọi một đống thông tin, cuối cùng Tỉnh Ý Viễn cũng tìm được cái tên Quý Phi Hạo giữa hàng loạt nhân vật phụ.

Hình như đó là một đối tác hợp tác với Vu Ôn, đất diễn cũng khá nhiều?

Dường như Quý Phi Hạo không có tình cảm gì với Vu Ôn, nhưng lại cực kỳ căm ghét Phí Văn. Bởi vì năm đó Phí Văn hơn anh ta đúng 10 phiếu, giành được danh hiệu Ảnh đế tại Liên hoan phim Cannes.

Sau đó anh ta luôn tìm cách đối đầu với Phí Văn, còn có ý đồ với Vu Ôn. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào "hào quang vĩ đại của thụ chính", thích luôn đối phương.

Cam tâm tình nguyện trở thành một chiếc "lốp dự phòng", xem như là chiếc lốp dự phòng quan trọng đứng sau Phí Văn.

"Cậu quen cậu ta à?"

Phí Văn nheo mắt lại, chợt nhớ tới câu nói mà Quý Phi Hạo đã từng nói với mình.

Tỉnh Ý Viễn lắc đầu:

"Không quen, chỉ là nghe tên hơi quen thôi? Có phải là Quý Phi Hạo, người suýt chút nữa thì giành được Ảnh đế không?"

"Ừ."

"Ồ."

"Tránh xa cậu ta một chút."

Tỉnh Ý Viễn đang định kết thúc chủ đề này thì Phí Văn lại lạnh giọng nhắc nhở.

"Tại sao? Anh ta có thù với anh chứ đâu phải với tôi."

"Việc tôi với cậu ta có thù... cũng là cậu đọc được trong truyện à?"

Phí Văn đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn chằm chằm Tỉnh Ý Viễn rồi hỏi một câu như vậy.

Tim Tỉnh Ý Viễn bắt đầu đập loạn lên, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.

Lời của Phí Văn là có ý gì? Hắn đang ám chỉ điều gì?

"Anh có ý gì?"

Tỉnh Ý Viễn ngồi thẳng dậy, bắt đầu nhìn thẳng vào Phí Văn, nhưng ánh mắt lại không hề vững vàng, trái lại còn đầy hoảng loạn.

"Chẳng phải việc tôi với cậu ta có thù là do cậu đọc được trong cuốn truyện ở thế giới kia sao? Chúng ta chẳng phải là nhân vật trong truyện à?"

Phí Văn giải thích một câu.

Tỉnh Ý Viễn thực sự bị dọa sợ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp:

"Anh... anh làm sao biết được?"

Phí Văn cong khóe môi, hỏi ngược lại:

"Cậu đoán xem tôi biết bằng cách nào?"

Tỉnh Ý Viễn cố gắng bình tĩnh lại, ép bản thân nhớ lại xem sau khi say rượu mình đã làm những gì.

Nhưng trong đầu vẫn không hiện ra hình ảnh cụ thể nào, chỉ có thể thử đoán đại một phen.

"Tôi nói cho anh biết à?" Tỉnh Ý Viễn nghi hoặc hỏi nhỏ.

"Ừ."

"Vậy... tôi có nói cho người khác biết không?"

"Không. Cậu nói chỉ được nói cho Phí Văn nghe."

Tỉnh Ý Viễn gần như bị chính mình làm cho ngu người luôn rồi.

Đúng là rượu hại việc, rượu hại việc mà.

Cũng may chỉ nói cho một người, nếu không chuyện này chẳng phải sẽ rắc rối chết sao.

"Cái đó... Phí Văn, chúng ta thương lượng một chút được không? Anh có thể đừng nói chuyện này cho người khác biết không?"

Bây giờ, việc Phí Văn biết sự thật đã là chuyện đã rồi, một sự thật mà Tỉnh Ý Viễn không thể cứu vãn được.

Điều duy nhất cậu có thể làm là ngăn chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, không để nhiều người biết hơn.

Nhưng câu trả lời của Phí Văn lại khiến cậu thất vọng.

"Cậu cầu tôi đi."

Cầu cái đầu anh ấy.

Tỉnh Ý Viễn làm gì cũng không bao giờ dùng cái miệng mình để cầu xin người khác.

Thích nói thì cứ nói đi.

Cậu thậm chí không quay đầu lại, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Thích nói thì nói, cùng lắm cậu đi kiện Phí Văn tội vu khống.

Hoặc nói Phí Văn có vấn đề thần kinh là được.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng từ lúc Tỉnh Ý Viễn bước ra khỏi phòng tắm cho tới khi lên giường chuẩn bị ngủ, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện này.

Cậu hận không thể lập tức bật đèn lên rồi xé toạc cái miệng của Phí Văn đang nằm bên cạnh ra.

Để hắn từ nay không còn nói được nữa.

À không, xé rách miệng vẫn chưa đủ, còn phải chặt luôn cả tay. Không thì hắn viết chữ hoặc gõ bàn phím thì sao.

***

Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Tỉnh Ý Viễn đặt bên giường rung lên không ngừng, vô số tin nhắn dồn dập gửi đến.

Tỉnh Ý Viễn mơ màng mở mắt.

Sau đó phát hiện... hình như mình bị người ta "giam giữ" rồi.

Trước ngực có một cánh tay to ôm lấy cậu, phía sau còn áp sát một lồng ngực ấm nóng.

Tỉnh Ý Viễn cũng biết người duy nhất có thể làm chuyện này là ai. Không rõ cái dũng khí to lớn kia có phải do trời cho hay không, cậu liền vung tay đấm ngược một cú vào đầu Phí Văn, kẻ đang nắm thóp mình.

"Cho anh chiếm tiện nghi của ông đây."

Phí Văn đang ngủ say, tai họa lại từ trên trời rơi xuống.

Có điều hình như hắn không quá nhạy cảm với đau đớn, phải một lúc mới phản ứng lại.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Hắn vừa xoa đầu vừa ngồi dậy.

Liền thấy Tỉnh Ý Viễn đang quay lưng về phía mình, dường như đang loay hoay với điện thoại.

Tỉnh Ý Viễn trước tiên mở WeChat ra, phát hiện người gửi tin nhắn cho mình là Tiêu Hoài, người đã lâu không gặp.

Cậu tiện tay gọi luôn một cuộc gọi thoại qua.

Nhưng người bắt máy lại không phải giọng của Tiêu Hoài.

Mà là một người đàn ông khác, giọng còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

"Alo, ai đấy?"

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng lại không nhớ ra quen ở đâu, chỉ có thể chậm rãi lên tiếng:

"Xin hỏi anh là...?"

"Lục Tề. Còn cậu là ai?"

"Tỉnh Ý Viễn. Ờ... nếu tôi không gọi nhầm thì đây là điện thoại của Tiêu Hoài đúng không?"

Bên kia dường như đột nhiên khựng lại một chút, sau đó đáp:

"À, là của Tiêu Hoài. Cậu ấy đang ngủ bên cạnh tôi, đợi chút."

Ngay sau đó là tiếng người đàn ông dịu dàng gọi tên Tiêu Hoài.

Thỉnh thoảng Tiêu Hoài còn ưm vài tiếng, trong đó dường như còn xen lẫn chút âm thanh ẩm ướt.

Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì.

Mới sáng sớm đã phải hôn hôn gọi dậy, người trẻ bây giờ dính nhau đến vậy sao?

Tỉnh Ý Viễn xấu hổ đến mức ngón chân co quắp muốn cào nát cả ga giường.

Phí Văn lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng so với phản ứng của Tỉnh Ý Viễn...

Phản ứng của Phí Văn khiến Tỉnh Ý Viễn chỉ cảm thấy hắn đúng là kiểu người rất đáng bị đánh.

Nếu không phải vì không tiện phát ra tiếng, e rằng hắn còn vỗ tay cổ vũ cho Tiêu Hoài và Lục Tề ở đầu dây bên kia, thậm chí còn có thể yêu cầu bọn họ "kịch liệt hơn một chút".

"Alo, anh Tỉnh, có chuyện gì vậy?" Giọng Tiêu Hoài mang theo một chút âm mũi, nghe giống hệt cậu em trai nhà bên. Tuy bản thân cậu ấy vốn đã mang cảm giác đó, nhưng lúc này còn non nớt hơn một chút.

Tỉnh Ý Viễn cười khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Cái đó... chẳng phải cậu là người tìm tôi trước sao?"

Tiêu Hoài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói:

"Đúng đúng đúng. Anh Tỉnh, bên em chắc không thể tham gia chương trình hẹn hò nữa rồi, không biết có thể chấm dứt được không?"

Tỉnh Ý Viễn vừa mới trải qua một màn "hoành tráng" như vậy, sao có thể không biết vì sao Tiêu Hoài lại không tham gia nữa chứ.

Tỉnh Ý Viễn vốn chỉ nổi hứng trêu đùa nên hỏi thêm mấy câu.

"Là vì bạn trai cậu ghen à? Người vừa nãy là bạn trai cậu sao?"

"Không... không... đúng, là bạn trai ghen..." Tiêu Hoài vốn định phủ nhận với vẻ ngượng ngùng, nhưng Lục Tề lại nói gì đó bên cạnh, cuối cùng Tiêu Hoài đành đổi lời.

Tỉnh Ý Viễn khẽ cười vài tiếng, chỉ có thể nói Tiêu Hoài đúng là khá hạnh phúc.

Còn cậu thì chỉ là một con chó độc thân tự chuốc khổ vào thân.

"Được rồi, bên tôi cũng vì vài nguyên nhân nên chắc hợp đồng cũng phải chấm dứt..."

Tỉnh Ý Viễn còn chưa nói hết câu, Tiêu Hoài đã kích động chen vào.

"A! Anh Tỉnh, em biết rồi! Anh có phải sắp tham gia chương trình cùng ảnh đế Phí không! Đúng rồi đúng rồi, chúc anh và ảnh đế Phí trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nhé. Trước đây em đã thấy hai anh cực kỳ xứng đôi rồi, không ngờ lại thành thật!"

Tốc độ nói nhanh đến mức kích động.

Tỉnh Ý Viễn không nhịn được thở dài. Sao một người đang bình thường mà nói điên là điên luôn vậy?

"..."

Trong chốc lát cậu cũng không biết phải nói gì để đáp lại Tiêu Hoài.

Không ngờ Phí Văn lại thừa cơ chen vào.

"Cảm ơn. Cũng chúc cậu và bạn trai sống thật hạnh phúc."

Chữ "phúc" gần cuối còn cố ý nhấn mạnh, khiến Tỉnh Ý Viễn tại chỗ lại muốn tặng cho Phí Văn một cái tát.

"Anh đúng là d*m đ*ng thật đấy."

Rất muốn động tay, nhưng cậu không thể, cuối cùng chỉ biến thành một câu nói.

Khiến Phí Văn nhất thời cứng họng.

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy nếu tiếp tục nói nữa thì e là mọi chuyện sẽ mất kiểm soát, vội vàng nói:

"Tiêu Hoài, thế này đi, hôm nay cậu có rảnh không? Đến phòng làm việc của Phí Văn gặp một chút nhé. Chuyện này cũng không thể giải quyết bằng vài câu nói suông được, tôi cũng phải hỏi ý kiến quản lý của mình."

Vừa cúp điện thoại, điện thoại của Tỉnh Ý Viễn lại bị Toàn Mẫn oanh tạc tin nhắn liên tục.

"Tỉnh Ý Viễn, cậu với Phí Văn rốt cuộc đang làm gì mà không nghe điện thoại hả? Hai người lại lên hot search rồi biết không?? Mau thu dọn đồ đạc rồi lăn ngay đến phòng làm việc của Phí Văn cho chị. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Hợp đồng chấm dứt cuối cùng chị đã mang tới rồi, cậu chỉ cần ký tên là xong, sau đó tài khoản chính thức sẽ tuyên bố."

"Gì vậy trời? Em còn tưởng Giải trí Dịch Ức sẽ nâng giá thêm vài lần để kéo dài thêm mấy ngày nữa chứ, chán thật."

Phí Văn lại nói:

"Sao cậu biết họ không nâng giá? Để giành cậu về, tôi còn phải động tới cả tiền cưới vợ của mình, vậy cậu có phải nên bồi thường cho tôi không?"

Tỉnh Ý Viễn hoàn hồn lại, nhìn Phí Văn một cái, cảm thấy hơi giả.

"Thật sự động tới tiền cưới vợ rồi à? Thế mẹ anh không mắng anh sao?"

"Có. Vậy nên cậu không nên bồi thường tôi một chút à?"

Tỉnh Ý Viễn bỗng thấy có chút áy náy, nhưng cậu cũng chẳng có gì để báo đáp Phí Văn, chắc chỉ có thể cố gắng kiếm tiền?

"Ông chủ Phí à, tôi, Tỉnh Ý Viễn đã ký hợp đồng vào phòng làm việc của anh rồi. Trong hợp đồng cũng ghi rõ ràng, trong vòng 1 năm anh bảo tôi đi hướng tây thì tôi tuyệt đối không đi hướng đông. Tôi đã vậy rồi, còn có thể bồi thường anh kiểu gì nữa?"

Phí Văn cũng chỉ ậm ừ, không trả lời.

Toàn Mẫn thì không nhịn nổi nữa:

"Hai người có chuyện riêng gì thì để lúc rảnh giải quyết được không? Bây giờ, ngay lập tức, đến phòng làm việc. Chúng ta phải giải quyết hết mọi chuyện trong hôm nay."

***

Phòng làm việc của Phí Văn.

Toàn Mẫn và Kim Nhiên đã sớm ngồi chờ trong phòng họp nhỏ.

Tỉnh Ý Viễn ngồi xuống, liếc nhìn chiếc iPad đặt trên bàn.

Trên màn hình là bảng hot search của Weibo.

Bốn vị trí đầu tiên... vậy mà tất cả đều là về Tỉnh Ý Viễn và Phí Văn.

#Video couple Phí-Tỉnh phát cẩu lương#

#Couple Phí-Tỉnh rốt cuộc là thật hay giả, xin đào lại lịch sử yêu đương#

#《Tình Báo》couple Phí-Tỉnh chơi "hình giá"#

#Những viên đường ngọt đến sâu răng của couple Phí-Tỉnh#

Tỉnh Ý Viễn cảm thấy như mình đang nằm mơ, mọi thứ mộng ảo đến mức có chút không chân thực.

Mấy ngày trước hot search còn toàn là chửi rủa cậu.

Thế mà hôm nay, ngay cả một chữ bôi nhọ cũng không thấy.

Nhưng Toàn Mẫn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, đưa bản hợp đồng chấm dứt cuối cùng cho Tỉnh Ý Viễn.

"Ký xong thì quan hệ giữa chị và cậu coi như chấm dứt hoàn toàn. Sau này Tỉnh Ý Viễn cậu sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với Toàn Mẫn và Giải trí Dịch Ức nữa."

Tỉnh Ý Viễn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, trong lòng cậu lại thấy có chút không nỡ.

Toàn Mẫn không phải kiểu người đối xử đặc biệt tốt với cậu, nhưng cô luôn bình tĩnh phân tích lợi và hại của mọi chuyện có thể xảy ra với cậu.

Thậm chí vào phút cuối cùng, chính Toàn Mẫn cũng là người nói cho cậu tin tức về Lý Nguyệt.

Nếu là người quản lý khác, khi nghệ sĩ dưới quyền đã chuẩn bị chấm dứt hợp đồng, có lẽ cũng chẳng cần tận tâm nữa, thậm chí còn có thể quay lại cắn ngược một cái.

Nhưng ký thì vẫn phải ký.

Tỉnh Ý Viễn cầm bút, ký tên xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy ánh nước trong mắt Toàn Mẫn.

"Tiểu Viễn, chị dẫn dắt cậu cũng hơn 5 năm rồi. Những năm qua cậu thực sự không dễ dàng gì. Sau này sự nghiệp dần đi xuống, chị cũng bất lực không giúp được gì. Chị chỉ hy vọng sau này cậu có thể bước đi trên con đường đầy hoa."

"Chị Mẫn, em..."

Tỉnh Ý Viễn nhìn Toàn Mẫn đang cố nén nước mắt, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cậu có thể cảm nhận được, Toàn Mẫn đối với Tỉnh Ý Viễn vẫn có chút khác biệt so với những người khác, ít nhất về mặt quan hệ thì thân cận hơn một chút so với các nghệ sĩ khác dưới trướng cô.

"Ờm... chị Mẫn, hay là... chị tiếp tục làm quản lý cho em đi? Ở Giải trí Dịch Ức, chị ở đó không thấy mệt sao?"

Ngay cả Tỉnh Ý Viễn cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, cũng không biết bản thân đang đứng trên lập trường nào để hỏi.

Sau này cậu từng tìm hiểu.

Toàn Mẫn đã làm việc ở Giải trí Dịch Ức suốt 15 năm. Từ một quản lý kim bài lúc ban đầu, đến giờ lại rơi vào tình cảnh chỉ có thể nhặt những "mẩu thừa canh cặn".

Còn Tỉnh Ý Viễn là nghệ sĩ duy nhất dưới tay cô có chút danh tiếng. Nhưng công ty dường như rất thích chèn ép cô, từ tài nguyên đến các công việc khác, lúc nào cũng cố ý làm khó.

Theo những gì Tỉnh Ý Viễn biết, lý do Toàn Mẫn kiên trì ở lại suốt từng ấy năm...

Chỉ đơn giản là vì cô muốn chờ một người thay đổi quyết định.

Một người đàn ông mà cô yêu sâu đậm nhưng không thể có được.

Còn người đó rốt cuộc là ai, Tỉnh Ý Viễn cũng không hề biết.

Phí Văn nghe lời Tỉnh Ý Viễn nói, cũng tiện thể đưa ra một bậc thang.

"Lời Tỉnh Ý Viễn cũng có lý. Chị là người hiểu rõ nhất điểm sáng của cậu ấy, có lẽ có thể ở lại tiếp tục dẫn dắt cậu ấy."

"Không cần đâu, chị về trước đây."

Toàn Mẫn dường như không muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề này. Cô thậm chí không suy nghĩ mà đã từ chối, rồi xoay người rời đi.

Thấy vậy, Tỉnh Ý Viễn lập tức bước nhanh đuổi theo.

Phí Văn dường như cũng định đi ra ngoài, nhưng lại bị Kim Nhiên gọi lại.

"Ông chủ, anh phải ngồi ở đây. Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề hot search."



Loading...